Người đời sống trong ái dục, sanh một mình, tử một mình, đi một mình, đến một mình. Phút lâm chung mệnh hết, ân ái biệt ly nhưng khi biệt ly rồi thì thay hình đổi dạng, kiếp sau có gặp lại cũng không thể nhận biết. Nếu sau khi giác ngộ chân thật, hiểu rõ sự việc này cũng là một màn không, đời người như giấc mộng, chỉ là giấc mộng dài mà thôi. Chúng ta hàng ngày nằm mộng thì thời gian ngắn, còn đây thì thời gian được kéo dài hơn, có đó mất đó, không thể nắm giữ. Nếu như kiếp trước có tu phước, đời này oan gia trái chủ rất nhiều, đây là cơn ác mộng, đích thật là vậy. Chúng ta phải giác ngộ, phải cảnh tỉnh!
Nếu như chúng ta xem thế gian như là một giấc mộng, trong mộng chúng ta đã giác ngộ “Tôi đang nằm mộng” thì đối với tất cả thuận cảnh nghịch duyên, tự nhiên chúng ta không còn so đo. Khi đắc ý không hoan hỉ, vui mừng quá mức, khi thất ý cũng không sanh phiền não vì biết đây là giả, một giấc mộng, không phải là thật. Chúng ta phải tạo một giấc mộng tốt lành, một giấc mộng đẹp, phải khiến cho giấc mộng này thành sự thật duy chỉ có bằng cách niệm “A Di Đà Phật” cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đây là phương pháp tạo một giấc mộng đẹp, giấc mộng đẹp này sẽ biến thành sự thật.