Nếu quý vị không tin nhân quả thì khi đến phiên quý vị đi thọ nghiệp, quý vị khó mà tránh được nghiệp cho dù có muốn tránh.
Các vị Thiện tri thức! Quả báo nghê gớm nhất trên thế gian là quả báo của sát sanh. Sáng nay một người đàn ông Việt Nam đem hai đứa con trai đến gặp tôi. Ông ấy nói hai người con của ông bị bệnh và nhờ tôi giúp đỡ để cuộc sống hai người con của ông được dễ dàng hơn. Khi thấy hai đứa nhỏ có chướng bệnh tâm thần, tôi hỏi ông ta có khi nào sát sanh không. Người mẹ của hai trẻ đáp là bà ta thì không có.
Tuy nhiên sau một lúc nói chuyện, cha mẹ hai em cho biết là sau khi họ đốn một cái cây lớn trước nhà, họ nhìn thấy hai con rắn bò xuống lổ trống của nơi cây bị đốn. Hai người họ bèn đổ nuớc sôi xuống đó để giết hai con rắn. Sau khi đó một người con của họ tự nhốt mình lại trong phòng và trở nên điên khùng khi ra khỏi phòng vài ngày sau.
Người con thứ hai cũng bị điên luôn. Cha mẹ hai em hy vọng tôi có thể giúp được điều gì đó về vấn đề này. Sự điên khùng của hai người con họ là do sát sanh mà ra. Quý vị thấy người đàn ông đó quá tàn nhẫn không? Ông ta hoàn toàn không có lòng từ bi. Ngay cả khi hai con rắn đã bò xuống hố, ông ấy vẫn muốn giết chúng bằng nước sôi. Hai con rắn đó vốn là anh em, cho nên sau khi chúng bị luộc bằng nước sôi đến chết, hai người anh em kia bị mất trí.
Quả báo nghiêm trọng nhất trên đời là quả báo của sát sanh. Quả báo sát sanh nặng hơn tất cả các nghiệp báo khác. Sát hại lẩn nhau để báo thù là chuyện bi thảm nhất trên thế gian, nó đã gây ra chiến tranh giửa các quốc gia, khiến người ta gây ra sát nghiệp càng lúc càng nặng nề hơn, chém giết nhau không ngừng nghỉ. Tôi có gặp một đứa bé sáu hay bảy tuổi ở thành phố Los Angeles, nó không biết nói và cũng không biết làm gì cả. Cha nó lúc nào cũng phải bồng nó. Đó là vì quả báo của đứa bé trong quá khứ đã đi săn quá nhiều. Kiếp trước nó đã giết chết một con tinh chuột trắng và bây giờ hồn ma của con tinh chuột trắng đó cứ gặm cắn vào cổ họng đứa bé khiến nó bị câm và đần độn. Đây là một tấm gương đương thời từ thành phố Los Angeles.
Có một người phụ nữ ở Hồng-Kông là cô Tạ, cô rất thích ăn tôm, cua và tôm hùm. Cô sanh ra một đứa bé trai bây giờ đã hơn mười tuổi nhưng nó chỉ biết bò ngang như là con cua vậy. Đây là một trường hợp của quả báo ngay trong đời này, là một thí dụ nói lên nghiệp báo sát sanh. Ở Mã Lai Á tôi có gặp một người câm. Ông này kiếp trước từng là một con gấu đen, ông không biết nói nhưng rất thông minh, lạy Phật và tu học theo Phật pháp nhưng do vì kiếp trước làm gấu đen nên hiện đời này không biết nói. Những nhân vật này đang thuyết pháp qua sự hiện diện của họ, nhưng người ta vẩn không tin và vẩn tiếp tục tạo thêm nghiệp sát. Họ không hiểu là thay vì sát sanh họ nên phóng sanh. Nếu ai ai cũng có thể giữ năm giới – không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối và không dùng chất say – thì thế giới chắc chắn sẽ hòa bình.
Câu chuyện kế tiếp xảy ra vào mùa hè năm 1953 ở Hồng Kông. Lúc đó tôi đang giảng kinh Địa Tạng tại Tịnh xá Chí Liên. Vị sư cô quản lý là Pháp sư Khoan Tuệ, đệ tử của Đại Lão Hòa Thượng Hư Vân. Trước khi xuất gia sư cô không biết chữ và làm việc nấu ăn, phụ giúp trong nhà cho người ta, nhiều lúc cô phải đi mua gà vịt về và phải tự mổ xẻ nấu nướng. Có lần cô ấy mua cua và chuẩn bị nấu cho ông chủ ăn. Khi đang chuẩn bị các món ăn, một con cua dùng cái càng kẹp mạnh vào ngón tay giữa của cô mà không chịu buông ra. Cô tức giận lấy dao chặt đứt cái càng cua và rồi đem cua nấu làm thức ăn đem lên bàn. Quý vị đoán xem chuyện gì xảy ra sau khi con cua bị ăn? Nơi ngón tay giữa chổ bị cua cắn, bỗng nhiên nổi lên một miếng thịt hình dáng như con cua và gây đau nhức ngày đêm không chịu nổi. Sau đó sư cô đến núi Phù Dung để lạy Đại Bi Thủy Sám. Sau bảy ngày lễ lạy, miếng thịt hình con cua nhỏ hơn một chút nhưng vẩn còn đau nhức. Khi tôi đang giảng kinh Địa Tạng, Pháp sư Khoan Tuệ đến nhờ tôi giải mối oan nghiệp này. Sau khi tôi cho con cua quy y, miếng thịt trên ngón tay của Sư Cô biến mất và không còn đau nhức nữa.
Nhân quả báo ứng không bao giờ sai trật dù chỉ là một tơ hào. Chúng ta thật nên cẩn thận để không nên sát sanh. Quý vị giết nó, nó giết quý vị và sự sát hại lẫn nhau không hề ngưng. Câu chuyện trên đây là trường hợp của việc thọ báo trong đời này, ai ai cũng có thể thấy. Khi thấy điều này, chúng ta phải nên tin nhân quả là có thật.
Nếu quý vị không tin vào nhân quả, nghiệp báo, thì khi đến phiên quý vị thọ nghiệp, quý vị khó mà tránh được nghiệp cho dù có muốn tránh.
Điều quan trọng nhất hiện nay là trên thế gian hiện giờ đang có vô số loài quỷ nhỏ. Vì sao có rất nhiều quỷ nhỏ? Là vì có quá nhiều vụ phá thai. Những bào thai đó bị giết chết trước khi phát triển thành hình dáng con người. Lòng hận thù của các con quỷ nhỏ này thật sâu đậm cho nên giới luật không sát sanh và nên phóng sanh bao gồm cả việc không phá thai.
Thật không dễ mà thoát khỏi các loài quỷ nhỏ này nên có câu là “Diêm Vương dễ gặp nhưng tiểu quỷ thì khó đối phó”. Tất cả mọi người nên ghi nhớ điểm này. Hiện nay trên thế giới tại các quốc gia, có nhiều quỷ nhỏ (tiểu quỷ) hơn là quỷ lớn (đại quỷ) và có nhiều quỷ lớn (đại quỷ) hơn là quỷ già (lão quỷ). Vần đề thật là nghiêm trọng.
Chúng ta nên biết tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, đều có thể thành Phật. Quý vị cũng nên biết tất cả chúng sanh đều có Bồ Tát tánh và đều có thể thành Bồ Tát. Tất cả chúng sanh đều có A La Hán tánh và có thể thành A La Hán. Tất cả chúng sanh đều có Duyên Giác tánh và có thể thành Duyên Giác.
Tất cả chúng sanh đều có Thiên tánh và có thể sanh lên cõi trời. Tất cả chúng sanh đều có nhân tánh và có thể làm người. Tất cả chúng sanh đều có A Tu La tánh và có thể thành A Tu La. Tất cả chúng sanh đều có quỷ tánh, đều có thể thành quỷ. Nếu quý vị làm việc quỷ thì quý vị là quỷ. Nếu qúy vị cứ tiếp tục làm những việc của loài thú thì quý vị là thú vật. Tất cả chúng sanh đều có tánh của chúng sanh trong địa ngục. Nếu quý vị cứ trồng nhân vào địa ngục thì sớm muộn gì quý vị cũng đọa vào địa ngục. Bất kề trồng nhân gì, quý vị sẽ nhận lấy quả đó. Tuyệt đối không bao giờ sai sót.
Hỏi: Theo các học thuyết của Phật giáo Nguyên thủy, thân trung ấm (linh hồn hoặc thần thức sau khi lìa khỏi xác) thì ngay lập tức được tái sinh. Nhưng Kinh Đại thừa nói rằng có thể trải qua từ bảy ngày đến bốn mươi chín ngày thì mới đi đầu thai.
Trả lời: Thời gian cần thiết cho thân trung ấm được tái sinh thì không cố định. Một số thân trung ấm không nhất thiết sẽ được tái sinh dù cả sau nhiều đại kiếp, trong khi một số thân trung ấm khác có thể được tái sinh ngay lập tức. Điều này không cố định.
Hỏi: Con người từ đâu đến? Làm thế nào mà có nhiều người đến vậy?
Trả lời: Con người đến từ đâu à? Khi con người chết đi, họ không thể được tái sinh thành người. Một số có thể trở thành gà, chó hoặc các động vật khác. Tất cả các chúng sanh được phân loại sinh ra từ thai sanh, từ noãn sanh, từ thấp sanh hoặc từ biến hóa sanh. Tùy theo nghiệp báo của họ, họ đi về phía đông hoặc phía tây. Điều này giống như một người đột nhiên đến nước Bỉ, và sau đó từ nước Bỉ đi đến nước Trung Hoa. Không có gì là cố định. Biết những vấn đề này không nhất thiết hữu ích cho sự tu hành.
Hỏi: Con thường cảm thấy bất an cả về thể chất lẫn tinh thần, ngồi cũng bất an, đứng cũng bất an. Con nên làm gì?
Trả lời: Thành tâm niệm Chú Đại Bi và Bồ tát Quán Thế Âm, và đừng nói dối.
Hỏi: Trong thiền, người ta tham cứu câu thoại đầu ”Niệm Phật là Ai?” “Ai đang niệm Phật?”. Chúng ta nên bắt đầu tham cứu như thế nào? Chúng ta nên dụng công như thế nào ?
Trả lời: Để tham cứu câu thoại đầu ”Niệm Phật là Ai?” “Ai đang niệm Phật?”, quý vị cần phải tham cứu khảo sát câu thoại đầu. Quý vị không hỏi mà cần tham cứu câu thoại đầu. Giống như dùng một mũi khoan để khoan một cái lỗ. Khi quý vị khoan xuyên qua được, thì quý vị sẽ thấu hiểu rõ ràng. Trước khi quý vị khoan xuyên qua, quý vị có thể hỏi về câu thoại đầu, nhưng quý vị không thấu hiểu rõ ràng. Đây là Pháp môn “Ngôn ngữ đạo đoạn. Tâm hành xứ diệt” (Dứt đường ngôn ngữ, Diệt chốn tâm hành). Có muốn nói ra cũng không diễn bày được. Những điều người khác nói với quý vị, đều chỉ là giả.
Hỏi: Khi ai đó la mắng con, có hai lý do có thể xảy ra. Một là con đã la mắng người đó trong kiếp trước, nên trong kiếp này người đó la mắng con. Hai là người đó đang gieotrồng một nhân xấu. Vậy con nên nghĩ về điều này như thế nào?
Trả lời: Quý vị có thể coi đó là quả báo của chính mình, nhưng quý vị không nên nghĩ người khác đang tạo một nhân xấu. Nếu quý vị nghĩ người khác đang tạo một nhân xấu, thì nhân xấu của quý vị sẽ tăng trưởng. Ngay cả khi người khác đang tạo một nhân xấu, cũng đừng nên nghĩ như thế. Nếu quý vị nghĩ người khác đang tạo một nhân xấu, thì chính quý vị đang tạo một nhân xấu, vì vậy đó không phải là một cách tốt để đối phó. Nếu không nghĩ như vậy, thì không có vấn đề gì.
Hỏi: Tụng Lục Tự chân ngôn thì có vô lượng công đức và có một vị Bồ Tát thất địa (địa thứ bảy) trụ trong thân mình. Điều này có nghĩa là gì?
Trả lời: Không những có vô lượng công đức trong việc tụng Lục Tự Chân Ngôn (Án Ma Ni Bát Mê Hồng) mà cũng có vô lượng công đức trong việc không nói dối , có vô lượng công đức trong việc không tranh, có vô lượng công đức trong việc không tham, có vô lượng công đức trong việc không cầu, có vô lượng công đức trong việc không ích kỷ, và có vô lượng công đức trong việc không tự lợi. Tuy nhiên, mặc dù có công đức, ta không nên bám chấp vào việc có công đức. “Phàm những gì có tướng đều là hư vọng. Nếu thấy các tướng chẳng phải tướng tức thấy Như Lai.” [Kinh Kim Cang]. Tu đạo thì không nên bận tâm đến việc có bao nhiêu công đức. Nếu quý vị luôn luôn tính đếm công đức của mình, thì giống như tích trữ tiền trong ngân hang, càng tích trữ nhiều, thì càng có nhiều vọng tưởng. Tu hành thì chỉ tu hành. Nhiều công đức thì vẫn cần phải tu hành. Và nếu không có công đức thì càng cần phải tu hành nhiều hơn nữa. Tụng kinh trì chú là để thanh lọc tâm trí. Nếu làm trong tâm không có vọng tưởng, thì có công đức vô lượng.
Không nóng tánh thì có công đức vô lượng. Không bao giờ tức giận, không bao giờ mất bình tĩnh, không tranh cãi hoặc đấu tranh với mọi người thì có công đức vô lượng.
Hỏi: Làm thế nào chúng ta có thể diệt trừ ba độc: tham, sân, si?
Trả lời: Những người đã xuất gia [tăng ni] đang làm công việc diệt trừ tham, sân, si mỗi ngày. Quý vị chưa xuất gia, mà lại hy vọng sẽ diệt trừ tham, sân, si cùng một lúc hay sao? Nếu quý vị thực sự muốn làm điều đó, quý vị có thể học giống như Cư Sĩ Bàng (Long Uẩn) đổ tất cả các châu báu quý giá trong nhà xuống biển. Quý vị có thể làm được điều đó không?
Hỏi: Một người độc thân có thể làm điều đó, nhưng một người có gia đình thì không thể. Làm thế nào mà đem đổ vật quý giá xuống biển lại là giúp người?
Trả lời: Quý vị nghi ngờ về việc Cư Sĩ Bàng (Long Uẩn) chúng Đạo. Cư Sĩ Bàng (Long Uẩn) vô cùng ngu ngốc. Vì vậy mà ông ta có thể chúng Đạo. Còn quý vị thì quá thông minh.
Bài thuyết pháp ngày 27 tháng Mười năm 1990 tại Grenoble, Pháp.
Sách “Dharma Talk in Europe”, trang 289-291