Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Nếu như tâm địa không chân thành, tuy bố thí tỉ tỉ lượng vàng cũng chỉ được một phần, không được viên mãn…!!!

Y liễu nghĩa, bất y bất liễu nghĩa
Tiên sinh Liễu Phàm rút ra một kết luận rất hay, điều quan trọng nhất là tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm từ bi. Bố thí một chút tiền cũng có thể tiêu trừ tội lỗi ngàn kiếp. Từ đó cho thấy, không do thí xả nhiều hay ít, mà do tâm niệm chân thành. Nếu như tâm địa không chân thành, tuy có vàng bạc trăm vạn lượng, chúng ta ngày nay nói là đem của cải hàng tỉ tỉ đi bố thí cúng dường, phước cũng chỉ được một phần, không được viên mãn.
Đạo lý này trong Phật pháp đã nói rất rõ ràng. Chân thành, thanh tịnh, từ bi không chấp tướng, đúng như trong Phật pháp gọi là “cảnh chuyển theo tâm”. Người như vậy tâm lượng rất lớn, trong tâm của họ không có chướng ngại, không có phân biệt, không có chấp trước, mỗi niệm đều tương ưng với hư không pháp giới. Công đức này thì viên mãn rồi.
Nếu trong tâm không xả bỏ vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, tâm lượng nhỏ hẹp thì dù bố thí ức vạn vàng bạc châu báu cũng không có cách gì đột phá tâm lượng ấy. Cho nên phước báo của họ không viên mãn, đạo lý là ở chỗ này. Chúng ta phải suy nghĩ thật kỹ, quan sát thật tỉ mỉ. Chư Phật Bồ Tát giáo hóa chúng sanh, bất luận là thí tài, thí pháp, hết thảy việc thí xả đều tùy thuận tâm lượng mà trùm khắp pháp giới mười phương.
Thành tựu của các Ngài là đại viên mãn, niệm niệm là đại viên mãn, sự sự là đại viên mãn. Nếu chúng ta ngay cả đạo lý này cũng không biết thì làm sao mà tu được? Cho nên học Phật không thể không rõ lý. Tu phước cũng không thể không rõ lý.
Sau đây nói “thiện có lớn nhỏ”, đều ở trong một niệm chí thành mà phân biệt. Một niệm vì lợi ích cho xã hội, lợi ích cho chúng sanh, cái hạnh này là lớn. Một niệm vì tự tư tự lợi, làm việc tốt có nhiều đi nữa thì cái phước thiện này cũng là nhỏ. Trong Vựng Biên đã trích dẫn một câu chuyện về Vệ Trọng Đạt triều Tống. Chúng ta có thể xem thấy câu chuyện này ở trong rất nhiều điển tích bút ký của người xưa, có thể thấy câu chuyện về Vệ Trọng Đạt được rất nhiều người biết đến.
Vệ Trọng Đạt cũng làm quan rất lớn, gặp phải nhân duyên bị quỷ sứ bắt đi gặp Diêm Vương. Diêm Vương sai Phán quan đem hồ sơ của ông ra, hồ sơ phân thành hai phần, một phần là ác, một phần là thiện. Số lượng phần ác đó rất nhiều. Việc thiện thì chỉ có một quyển nhỏ. Diêm Vương thấy như vậy thì rất không vui, ra lệnh cho Phán quan đem cân ra cân thử. Kết quả, hồ sơ ghi việc ác của ông tuy là nhiều, còn hồ sơ ghi việc thiện chỉ có một trang giấy, một trang giấy đó lại nặng hơn đống hồ sơ ghi việc ác kia. Diêm Vương nhìn thấy lập tức vẻ mặt vui hẳn lên.
Diêm Vương nói: “Anh khá lắm”. Ông bèn hỏi Phán quan: “Tôi hiện nay vẫn chưa được 40 tuổi, làm sao tôi tạo ác nhiều đến như vậy?” Phán quan nói cho ông biết, ác không nhất định là tạo việc, mà động một niệm ác thì ở âm tào địa phủ đã ghi chép rồi. Ông hỏi: “Vậy cái thiện đó của tôi là việc gì?” Phán quan nói: “Việc thiện đó là khi triều đình muốn xây một công trình, công trình này hao người tốn của, anh đã viết một bức tấu chương khuyên hoàng đế không nên làm công trình này”.
Ông ta nói: “Nhưng hoàng đế không nghe”. Phán quan nói: “Tuy là không nghe theo nhưng tâm niệm này của anh là vì quần chúng mà lo nghĩ, không phải vì lợi ích cá nhân, là vì lê dân trăm họ mà lo nghĩ, anh dùng tâm chân thành để lo lắng cho họ. Công đức của một niệm này đã vượt hơn vô lượng vô biên tội nghiệp của anh. Cho nên một niệm thiện đó rất lớn, những niệm ác đó dù nhiều đi nữa vẫn là nhỏ”.
Nếu chúng ta hiểu rõ đạo lý này thì sẽ có tín tâm đối với việc sửa lỗi hướng thiện, tích lũy công đức, biết mình cần phải làm như thế nào, biết rằng việc sám hối không khó. Vệ Trọng Đạt chẳng qua là tích lũy ác nghiệp trong 40 năm. Chúng ta ngày nay phải nói là đã tích tập những ác nghiệp trong vô lượng kiếp, nhưng trong một niệm cũng có thể hối cải. Câu chuyện này đã đem lại lòng tin rất lớn đối với việc chúng ta sửa chữa lỗi lầm, sám hối tội lỗi cầu phước. Chỗ thấy biết của chư Phật Bồ Tát, thiên địa thần linh khác với phàm phu chúng ta. Hy vọng chúng ta phải cố gắng học tập.
TÔN SƯ TỊNH KHÔNG DIỄN GIẢNG
TRÍCH THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN,TẬP 15.
Được gắn thẻ , , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *