Nói thật ra, công phu niệm Phật có thành tựu được hay không, then chốt là ở chỗ chúng ta có chịu buông xuống hay không? Nếu chịu buông xuống, chẳng một ai mà chẳng thành tựu. Phàm là người không thành tựu đều là người không chịu buông xuống. Đối với danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần không buông nổi, còn một thứ nữa là gì? Đó là không chịu xả mạng, vẫn còn tham sống sợ chết. Đối với chuyện này buông không nổi, thì chẳng có cách nào hết, công phu chẳng thể đắc lực được.
Công phu đắc lực chẳng có cách gì khác, bí quyết chính là buông xuống, chuyện này quan trọng hơn bất cứ chuyện gì khác. Nhất định phải hiểu rõ, trên thế gian này tất cả đều là giả hết, chẳng có một thứ gì chúng ta có thể mang theo được. Hơn nữa chúng ta phải biết, đời người là vô thường, thân thể dù rất khỏe mạnh, hiện nay thế gian này tai họa ngang trái quá nhiều, tức là những tai nạn ngoài ý muốn quá nhiều, chúng ta có thể bảo đảm chính mình không gặp phải hay không? Khi gặp chuyện ngoài ý muốn, chúng ta đều tay chân luống cuống, đó là ma chướng. Nếu không có công phu chân thật, bị chết khi gặp tai nạn đều không thể vãng sanh.
Ví dụ như chết khi bị đụng xe, trong một tích tắc đó, người ấy có đủ bình tĩnh mà niệm Phật hay không? Lúc người ta chết, nếu niệm cuối cùng là A Di Đà Phật, thì được vãng sanh. Nhưng khi đụng xe, phần đông là kinh hoàng, hoảng hốt, trong tâm vừa hốt hoảng liền bấn loạn, quên mất A Di Đà Phật. Vậy là duyên với A Di Đà Phật coi như chấm dứt, tuỳ theo nghiệp lực mà đi đầu thai, tự bản thân mình không làm chủ được. Niệm Phật được vãng sanh là tự mình làm chủ được. Hãy thử nghĩ lúc lâm chung, bạn có thể tự làm chủ lấy được không? Chúng ta cứ nắm cho chặt A Di Đà Phật ở trong tâm, không kinh sợ, không hoảng hốt, dẫu tai nạn bất ngờ xẩy ra cũng không sợ hãi.
HOÀ THƯỢNG TỊNH KHÔNG giảng dạy
A Di Đà Phật!