Những việc làm như: cứu tế nạn lụt, xây cầu bồi lộ, cưu mang giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, thí tiền thí gạo thí thuốc men cho những người nghèo khó… đều thuộc về tu cúng dường.
Chúng ta trăm ngàn lần đừng bao giờ xem thường những việc thiện nhỏ này mà không làm, người xưa có câu “tích tiểu thành đại”, nếu mỗi ngày ta bền lòng hành thiện thì lâu ngày tiểu thiện sẽ tích thành đại thiện, đây chính là đại cúng dường.
Trong xã hội ngày này chúng ta dễ dàng thấy được có rất nhiều người vào giờ phút lâm chung họ hoàn toàn mê man chẳng còn biết gì kể cả là người nhà, sức trí nhớ lúc này hoàn toàn tiêu mất, đây là trạng thái cực kỳ nguy hiểm, biểu lộ người này nghiệp chướng rất nặng, cho dù gặp được thiện tri thức cũng chẳng thể cứu giúp được gì.
Hoặc như có một số người mạng sống còn chưa hết, cũng tức là phước báo còn chưa hưởng hết, người hiện nay gọi là chứng người già mất trí chính là trạng thái này. Lúc này phải coi phước báo của người ấy, nếu phước báo lớn thì có thể kéo dài thời gian đến 8 năm, 10 năm.
Họ nằm đó tuy rằng vẫn còn thở nhưng thần trí mê man chẳng tỉnh táo, mỗi ngày 24 giờ họ đều ở trong trạng thái hôn mê như vậy. Những người này thật sự rất đáng thương cầu sống không được, mà cầu chết cũng không xong. Sau khi chết đi nhất định sẽ bị nghiệp lực lôi kéo, chắc chắn sẽ chẳng thể sanh vào nẻo thiện, mà nhất định sẽ đọa vào cõi ác.
Chúng ta ai có khả năng bảo đảm chính mình tương lai sẽ không rơi vào tình trạng này hay không? Ai cũng chẳng dám bảo đảm. Ngày nay chúng ta nhìn thấy tình trạng này tự mình phải có tâm cảnh giác cao độ.
Đức Phật dạy cho chúng ta một phương pháp, chúng ta nhất định phải ghi nhớ, đó là chuyên tu đại cúng dường. Cúng dường, hai chữ này tuy nói thì dễ như làm được viên mãn thì rất khó.
Nếu chúng ta để ý sẽ thấy được đa phần những người bị chứng người già mất trí nhớ đều là những trưởng giả dòng dõi giàu sang, quyến thuộc người nhà của họ vì mãi bận bịu lo tranh giành tài sản, nên dù họ có sống chết gì cũng chẳng có ai màng hỏi thăm, vậy thì có mấy ai chịu làm việc đại cúng dường cho họ chứ?
Người này cũng thật đáng thương, đến cuối cùng cũng phải sanh vào 3 đường ác. Nếu người nhà thật sự là người thông minh hiểu rõ đạo lý và muốn cứu họ, thì phải dùng hết thẩy tài sản của người ấy để tu đại cúng dường, giống như chúng ta thấy trong Kinh Địa Tạng cô Bà La Môn, cô Quan Mục vì muốn cứu mẹ nên bán hết đất đai tài sản của mình để làm đại cúng dường vậy, như vậy nhất định sẽ cứu được họ ra khỏi ác đạo mà sanh về cõi lành.
Nói thật ngày nay khắp thế gian này đi đâu để tìm được con cháu hiếu thuận như vậy chứ? Bạn nhất định là tìm chẳng được, cũng chẳng tìm được một người bạn đáng tin cậy nào có thể vì bạn mà ra sức tu đại cúng dường. Vậy phải làm sao? Không bằng tu đại cúng dường ngay bây giờ. Trong Kinh nói nếu khi bạn còn sanh tiền mà siêng làm những việc cúng dường, thì bạn sẽ có được trọn vẹn lợi ích, bạn sẽ tránh khỏi được việc về già phải chịu các chứng bệnh khổ như vậy.
Vì thế bạn cần phải thật sự giác ngộ, con cái cũng tin không nổi, bạn bè cũng tin không nổi, bất cứ người thân thích nào đến sau cùng khi đối diện với đồng tiền thì lòng dạ cũng sẽ thay đổi, chẳng có ai đáng tin. Người chúng ta thật sự tin tưởng được chỉ có chính mình mà thôi.
Cho nên, thừa lúc mình còn khoẻ mạnh, còn minh mẫn, chúng ta phải hết lòng tu đại cúng dường, dốc hết tâm sức để đi làm. Vậy phải tu cúng dường như thế nào? Những việc làm như: cứu tế nạn lụt, xây cầu bồi lộ, cưu mang giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, thí tiền thí gạo thí thuốc men cho những người nghèo khó…đều thuộc về tu cúng dường.
Chúng ta trăm ngàn lần đừng bao giờ xem thường những việc thiện nhỏ này mà không làm, người xưa có câu “Tích tiểu thành đại”, nếu mỗi ngày ta bền lòng hành thiện thì lâu ngày tiểu thiện sẽ tích thành đại thiện, đây chính là đại cúng dường. Hoặc như ta là người tu hành hiểu rõ giáo pháp nhà Phật, nay ta đem những giáo pháp nhà Phật này rao giảng lại cho người khác nghe, giúp cho họ phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui, thì đây cũng chính là ta đang tu đại cúng dường vậy.
HT. TỊNH KHÔNG