Một câu A Di Đà Phật chính là đại giác, chính là viên giác, chúng ta một mặt phải chăm chỉ nổ lực mà niệm, một mặt đọc kinh nghe pháp khai mở trí tuệ, hai loại phương pháp song hành, chính là GIẢI HÀNH đều tu,
GIẢI là giúp đỡ bạn hành, HÀNH là giúp cho bạn giải, sẽ dùng cái phương pháp này, cái phương pháp này dùng được đắc lực, cảnh giới của bạn liền chuyển, chuyển mê thành ngộ, chuyển phàm thành thánh.
Người thế gian lo lắng nhiều thứ tai nạn, tai nạn hoàn toàn tiêu trừ, tại nạn là từ vọng tưởng sanh, từ tạo tác các thứ nghiệp bất thiện hiển thị ra, người sau khi giác ngộ, mỗi niệm đều là “Nam Mô A Di Đà Phật”, cái tâm này không còn mê hoặc, không còn tạo nghiệp, tâm không mê, thân không tạo nghiệp, làm gì có tai họa ?
Xưa kia ác nghiệp đã tạo, hiện tại không tạo, hiện tại không có duyên, tuy có nhân của ác nghiệp, thế nhưng họ không có duyên, ác nghiệp này Không thể hiện hành, không thể hình thành quả báo.
Hiện tại thế gian tai nạn nhiều như vậy, ác nghiệp đã tạo ngày trước là nhân, hiện tại lại tạo ác nghiệp là duyên, nhân duyên đầy đủ, quả báo hiện tiền, đạo lý này là như vậy !
Hiện tại chúng ta đoạn, không phải đoạn từ trên thân, đoạn từ trên tâm, vậy mới có hiệu quả, thân không tạo, trong tâm vẫn có ác niệm, không được, quả báo vẫn cứ sẽ hiện tiền, từ trong tâm đem ác niệm đoạn dứt.
Tôi thường khuyên đồng tu, chúng ta phải có một cái thiện tâm chân thành, chỉ có một thiện ý, thiện tâm, thiện ý lưu lộ ra bên ngoài là làm thiện, thuần thiện, không những tiêu tai nạn của chính mình, cũng nhất định có thể giảm nhẹ, tai nạn của đại chúng chung quanh chúng ta, tuy là không thể giúp họ hoàn toàn tiêu trừ, giúp họ giảm nhẹ, đây là đạo lý nhất định.
Niệm Phật công đức không thể nghĩ bàn, mười phương ba đời tất cả chư Phật đều là niệm Phật thành Phật, không hề ngoại lệ, tám vạn bốn ngàn pháp môn, mỗi môn đều là pháp môn niệm Phật, chỉ là phương thức niệm Phật không như nhau, nhưng đều là pháp môn niệm Phật.
Các vị đọc “kinh Hoa Nghiêm”, đọc cái chương Tỳ Kheo Đức Vân, bạn liền hiểu rõ.
H.T. TỊNH KHÔNG !