Những tướng lành vãng sanh, ở trong đời này tôi đã thấy qua mấy người rồi. Đứng vãng sanh, ngồi vãng sanh, lâm chung không hề bị bệnh, biết rõ giờ đi. Hôm kia còn có một lão cư sĩ đến từ phương bắc, kể với tôi rằng chồng của bà vãng sanh, 78 tuổi biết rõ giờ đi, không hề bị bệnh, nói đi liền đi ngay, chính mắt bà nhìn thấy. Bây giờ tín tâm phát sinh rồi, bảo với tôi bà còn một số việc chưa buông xả được. Tôi bảo với bà, buông xả đi, tất cả thế xuất thế gian này toàn là giả. Một người có thể vãng sanh được hay không, mấu chốt là họ có buông xả được hay không? Quả như thật sự buông xả, thì niệm Phật chắc chắn vãng sanh. Bà nói ngày đó chồng bà vãng sanh, lại còn kéo bà theo, nói với bà là nhìn thấy hai bên đường toàn là hoa sen. Chồng bà nói với bà nhưng bà không thấy, chồng bà nhìn thấy. Khoảng chừng sau một vài giờ ông ấy liền vãng sanh. Chúng tôi tận mắt trông thấy, chính tai mình nghe chuyện này rất nhiều, không phải là giả, cho nên chúng ta đối với tất cả kinh luận triển khai còn có nghi hoặc. Vẫn chưa thể thông đạt hiểu rõ là chưa ngộ. Thông thường nói ngộ là tiểu ngộ, không phải đại triệt đại ngộ. Tiểu ngộ, đại ngộ đều vô ích. Tại sao vậy? Không thể dứt sanh tử, không thể thoát khỏi lục đạo luân hồi. Người đại triệt đại ngộ có thể thoát khỏi lục đạo luân hồi đi về đâu vậy? Đến pháp giới bốn thánh, không phải đến thế giới Cực Lạc, điều này cần phải hiểu. Chúng ta ngày nay nói mỗi ngày có chỗ ngộ là tiểu ngộ. Cổ đức thường nói, tích tiểu ngộ thành đại ngộ. Việc chúng ta làm hiện nay là cái công phu này. Tích đại ngộ thành triệt ngộ, đây không phải là việc dễ dàng. Trong một vạn người, có lẽ cũng tìm không được một người. Cần phải làm.
Trích trong Lấy Khổ Làm Thầy
Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không.
Cẩn dịch: Ban biên tập Tịnh Không Pháp Ngữ.