Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không
Trích đoạn: Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa
Từ đó có thể biết tu định là một phương thức để khai ngộ, mà trì giới lại là phương thức tu định. Trì giới là phương thức của phương thức chứ không phải là mục đích. Mục tiêu chung cuộc là khai trí tuệ. Điều này không thể không biết. Rất nhiều người học Phật họ không hiểu được đạo lý này, đem trì giới tu định tất cả đều quy kết về phước báo, cho nó thuộc về tu phước. Có thể là tu phước không? Có thể, tu phước báo nhân thiên. Trì giới không thể đắc định, đó là phước báo nhân thiên, tu định không thể khai huệ, thì định này liền trở thành tứ thiền thiên, tứ không thiên. Tương lai họ đến nơi đó, không ra khỏi lục đạo luân hồi. Chúng ta tu những thứ này, không thể làm sai mục tiêu, không thể làm sai phương hướng, điều này rất quan trọng.
Hiện tại chúng ta tu Tịnh Độ muốn vãng sanh Thế giới Cực Lạc, có cần giới định tuệ không? Cần. Không có giới định tuệ Thế giới Cực Lạc không đến được, đặc biệt là định, định gọi là tam muội. Quí vị xem người nào có thể vãng sanh? Niệm Phật tam muội đạt được rồi, nhất định vãng sanh. Niệm Phật tam muội chưa đạt được vậy thì phải nhờ vào may mắn. May mắn gì? Lúc quí vị lâm chung, niệm cuối cùng là A Di Đà Phật tương ưng với nguyện thứ mười tám trong 48 nguyện của Kinh Vô Lượng Thọ, nhất định được sanh, một niệm cuối cùng, quí vị có thể bảo đảm niệm cuối cùng của quí vị là A Di Đà Phật hay không? Không thể bảo đảm. Sự việc này hên xui thì không được, phải thật làm, không thể phó thác cho hên xui. Tôi hiện tại không niệm Phật cũng không sao, một niệm lúc lâm chung tôi liền có thể vãng sanh, vậy thì quí vị phải hiểu, lúc lâm chung điều đầu tiên là đầu óc phải rõ ràng, quí vị có thể bảo đảm được không? Một khi mê hoặc thì coi như xong rồi. Nếu như quí vị sanh bệnh, bệnh rất nặng giống như người sống thực vật vậy, ngay cả người cũng không nhận ra được, vậy quí vị còn có thể nhận ra Phật sao? Điều này rất quan trọng. Cho nên lúc lâm chung, có ba điều kiện quan trọng, thứ nhất là đầu óc phải rõ ràng, thứ hai là gặp được thiện tri thức nhắc nhở quí vị, tức là nói trợ niệm, thứ ba là bản thân thực sự phát nguyện cầu sanh Tịnh Độ. Tất cả những tạp niệm đều buông xuống hết. Thân tâm thế giới tất cả đều buông xuống. Một câu A Di Đà Phật quy tâm Tịnh Độ. Được, người này chắc chắn vãng sanh. Đây là pháp môn Tịnh tông không thể nghĩ bàn, công đức không gì sánh bằng. Chúng ta nghĩ đến lúc lâm chung, ba điều kiện này tìm không ra, gặp được thiện tri thức, có thể gặp không thể cầu, vậy đầu óc rõ ràng thật không đơn giản!
Chúng ta xem xem đưa người vãng sanh quí vị thấy, lúc lâm chung được mấy người đầu óc rõ ràng, được mấy người trong lúc này thực sự chịu nghe lời khuyến cáo? Như vậy, công phu thường ngày là rất quan trọng. Những thứ này giống như đánh giặc vậy, bình thường luyện binh, ngày ngày ở thao trường, vãng sanh cũng giống như đánh giặc vậy, chỉ là một sát na đó, là một niệm cuối cùng đó, có thể vãng sanh hay không quyết định nơi một niệm cuối cùng này. Cho nên người trợ niệm vãng sanh nhất định phải là người có tri thức. Ấn Quang Đại sư nói rất hay, người vãng sanh họ đã đoạn khí rồi, không nên đụng đến họ, Vì sao vậy? thông thường nói, người tắt thở rồi, bác sĩ chẩn đoán nói người này đã chết, tuyên bố tử vong, thần thức của họ còn chưa đi, quí vị đụng họ họ có cảm xúc, họ có đau đớn, họ có đau đớn, trong lòng sanh sân nhuế, vậy là phiền phức lớn rồi. Tâm sân nhuế vừa khởi lên liền đi vào ba đường ác, cho nên không thể đụng đến họ. Sau tám tiếng đồng hồ rồi đụng đến họ. Không những không thể đụng đến thân thể họ, giường họ nằm cũng không được đụng đến. Đây là thường thức, rất quan trọng. Nếu như nói để an toàn nhất, tốt nhất là từ 12 tiếng đồng hồ đến 14 tiếng đồng hồ, vậy là rất an toàn, thần thức của họ rời đi rồi, lúc đó quí vị thay áo quần cho họ, tắm rửa cho họ, mặc áo cho họ. Họ đi được rất an tường, toàn thân sẽ mềm mại, mềm mại không tiêu biểu đã vãng sanh, mà là ra đi rất an tường, nhưng có thể bảo chứng họ không đọa ba đường ác, toàn thân mềm mại. Đời sau đến nhân gian, nhất định sẽ tốt hơn đời này. Một đời này họ làm những việc tốt, thật có tu hành, đời sau được phú quý, phước tu được càng lớn hơn, nhân gian không có đại phước này, họ liền đến cõi trời. Trời có sáu tầng trời, xem phước báo họ tu lớn như thế nào, thông thường phổ biến nhất là trời Tứ thiên vương và trời Đao lợi. Điều này chúng ta không thể không hiểu.