Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Làm sao để nhận biết 1 người thật sự có công phu hay không qua hình tướng bên ngoài.

Làm sao để nhận biết 1 người thật sự có công phu hay không qua hình tướng bên ngoài
Tất cả chúng ta hễ khi mê thì vọng liền sanh, Chân liền diệt mất. Nói thật ra, đối với chuyện vọng sanh này thì chẳng có gì là khó hiểu. Nếu quý vị ngồi yên tại chổ trong chốc lát, hướng vào trong tâm để quán chiếu, quý vị sẽ nhận thấy chính mình có rất nhiều vọng tưởng, dù cố gắng ngăn trừ vọng tưởng như thế nào cũng chẳng thể được. Đây chính là vọng sanh.
Phàm phu chính bởi vì mê nên vọng mới sanh khởi, suốt ngày từ sáng đến tối đều là khởi vọng tưởng, cho nên chẳng thể thấy được Chân, chỉ toàn là thấy vọng tưởng, vọng niệm tơi bời. Nhưng khi ngộ thì hiện tượng này đảo ngược lại, vọng sẽ bị diệt mất, và cái Chân thật sẽ hiện tiền. Cũng có người hỏi rằng:
– “Có người vọng tưởng gì cũng chẳng có, chẳng có vọng tưởng thì như thế nào? Là gật gù ngủ gật, vậy người này có thật sự giác ngộ hay không?”.
Xin thưa rằng là không phải, đó gọi là vô minh. Phàm phu chúng ta thật là phiền phức, chẳng đọa trong vọng tưởng thì cũng rớt vào trong vô minh, đây đều là bất giác, đều là sanh diệt.
Người thật sự giác ngộ sẽ chẳng có vọng tưởng, mà luôn tỉnh táo, sáng suốt, tinh thần sung mãn, càng không có ngủ gật. Lại thưa cùng quý vị người đó chẳng cần phải ngủ nghê gì cả. Trong Kinh nói:
– “Tài, sắc, danh, thực, thuỳ là Ngũ Cái”.
Tức là 5 món ngăn che mất Chân Tánh của mình. Trong bổn Tánh không có 5 thứ phiền não này. Cho nên, người thật sự giác ngộ sẽ chẳng cần ăn cơm, chẳng cần ngủ nghê mà cơ thể vẫn khoẻ mạnh, tinh thần vẫn sung mãn. Chúng ta nay vẫn cần phải ăn cơm, vẫn cần phải ngủ nghỉ tức là vẫn chưa giác ngộ. A La Hán 7 ngày ăn 1 bữa là đủ rồi. Bích Chi Phật nửa tháng ăn 1 bữa. Người công phu càng cao thì ăn càng ít.
Nếu như quý vị 1 ngày ăn rất nhiều bữa, mỗi bữa lại ăn rất nhiều thức ăn, vậy thì không được rồi, đây là thiếu công phu, cần phải gia công nhiều vào. Thế nhưng quý vị phải nhớ rằng, nếu khi quý vị nghe những lời này xong bèn cố gắng hết sức để nhịn ăn, hoặc ăn thật ít để chứng tỏ chính mình có cô phu, thì chưa đầy nửa tháng hay 1 tháng cơ thể nhất định sẽ ngã bệnh, vậy thì càng hỏng bét, đây là lầm lẫn quá đỗi.
Chúng ta phải biết rằng, người không có công phu thì cơ thể đòi hỏi phải tiêu hao bao nhiêu năng lượng để cung cấp cho các hoat động của cơ thể, thì chúng ta cần phải bổ sung nhiều ngần ấy năng lượng, không thể thiếu ít đi. Giống như hiện thời lái xe vậy, cũng có xe ít hao xăng, cũng có xe lại rất tốn xăng. Với xe tốn nhiều xăng cũng giống như người không có công phu vậy, nếu ta đổ quá ít xăng thì nó không chạy được. Người có công phu lại giống như xe ít hao xăng vậy. Do đó, chuyện này chớ nên miễn cưỡng.
A Di Đà Phật!
– Pháp sư Tịnh Không-
Được gắn thẻ , , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *