Người tin tưởng thì sẽ được cứu. Người không tin tưởng, tự cho rằng đó là mê tín thì sau này mỗi người sẽ có nhân quả của riêng mình. Điều này chắc chắn không có cách nào tránh khỏi. Tự mình phải nếm hết khổ cực. Đến khi cả thế giới bị hủy diệt. Thì có kêu trời trời cũng không nghe, đến lúc đó thì hối hận cũng không kịp. Chắc chắn con người sẽ đi vào con đường này.
Đến khi thảm họa bùng phát thì hối hận cũng không kịp. Như vậy thì hối hận cũng đã muộn rồi, không còn kịp nữa. Bây giờ là thời đại nào? Kiếp nạn ở trước mặt. Chúng ta dùng biện pháp gì để cứu mình? Chỉ có niệm Phật, trừ niệm Phật ra thì những pháp môn khác đều không kịp nữa rồi. (là niệm NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT ).
Các nhà khoa học suy đoán nếu như khi điều này bùng phát thì rất có thể khiến cho núi lửa trên trái đất bùng phát, động đất và sóng thần. Như vậy thực sự sẽ gây ra thảm họa nghiêm trọng. Luân lý không còn nữa, đạo đức không còn nữa. Nhân quả không còn nữa, tôn giáo không còn nữa. Pháp luật cũng không còn nữa, đều chui qua kẽ hở của pháp luật. Pháp luật không có tác dụng nữa. Đó là để hạn chế người tốt. Quyền uy cũng không còn nữa. chúng ta nói hoàng thượng cũng không còn nữa, lúc này thì phải làm sao? Lúc này là lúc ông Trời muốn thu con người lại. Thì thảm họa ở ngay trước mắt. Ông Trời muốn thu con người lại thì thảm họa ở ngay trước mắt.
Sau khi trải qua thảm họa lớn thì con người cũng sẽ tỉnh trở lại. Cái thảm họa này, ví dụ nói thảm họa năm nay chết một triệu người, sang năm sẽ chết hai triệu người, năm sau sẽ chết bốn triệu người. Đều tăng gấp bội, đến khi hầu như chết gần hết thì con người sẽ giác ngộ, đều sẽ hồi đầu. Đành chịu bó tay, quý vị phải làm sao. Sau đó quý vị hãy xem xem tôn giáo, cổ thánh tiên hiền hàng ngày giảng giải thì trước đây cho rằng đó là thứ cặn bã, đó là thứ nên vứt bỏ.
Bây giờ quay lại suy ngẫm lời nói của thánh hiền thì quý vị còn dám bảo nó là cặn bã không? Đến cục cuối cùng thì thiên nhiên đến để thu dọn, đến để xử lý vấn đề này. Hiện nay các quốc gia cũng không có năng lực để can dự nữa rồi, chỉnh đốn không được nữa rồi, pháp luật cũng không xong rồi. Luân lý đạo đức cũng không còn nữa, họ không cần, họ sẽ không tiếp nhận nữa, vậy thì thảm họa đến rồi. Thiên nhiên muốn hủy diệt nó.”
HƠN LÚC NÀO HẾT, XIN MỌI NGƯỜI THƯỜNG NIỆM “NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT” Ạ
(Trích “Nhân Loại Làm Thế Nào Để Đối Mặt Với Nạn Tai”)
ÂN SƯ TỊNH KHÔNG