Cho nên nhất định phải giác ngộ, ngày tháng ngắn khổ, không phải là còn dài. Vì sao không làm nhiều thêm những việc tốt? Làm một số việc lợi ích chúng sanh? Người thông minh vì người quên mình, có thể buông bỏ lợi ích của bản thân, buông bỏ địa vị của bản thân, buông bỏ quyền lực của bản thân, thành tựu việc tốt cho người khác. Trong các việc tốt, không gì bằng hoằng pháp lợi sanh, không gì bằng bồi dưỡng nhân tài kế tục hoằng pháp.
Năm xưa chúng tôi ở Đài Loan, kiến lập một thư viện Hoa Tạng nhỏ, quán trưởng Hàn vô cùng nhiệt tâm đối với việc bồi dưỡng nhân tài hoằng pháp. Thời đó chúng tôi tương đối khó khăn, đạo tràng rất nhỏ, có vài vị pháp sư trẻ tuổi, cùng tu với chúng tôi ở đó, quán trưởng Hàn vô cùng hoan hỷ, bàn bạc với tôi, chúng tôi mở một Phật học viện để bồi dưỡng nhân tài, sau này có một pháp sư từ bên ngoài đến, nói ở Hongkong mở Phật học viện, khuyên họ đến Hongkong cầu học, những pháp sư này động tâm rồi, cũng không nói với quán trưởng Hàn, đến khi quán trưởng Hàn tuyên bố chúng tôi quyết tâm mở Phật học viện, họ nói với quán trưởng Hàn không cần nữa, hai ngày nữa chúng tôi đã đi rồi, hỏi họ đi đâu vậy? Đến Hongkong. Gáo nước lạnh này sau khi dội xong, đối với ý niệm bồi dưỡng nhân tài hoằng pháp của quán trưởng Hàn, từ đó về sau bị đoạn mất, quí vị nghĩ xem tội lỗi này lớn biết bao?
Tội lỗi này mấy người này tạo ra. Đến cuối đời bà ấy, cư sĩ Lý Mộc Nguyên mời tôi đến Singapore mở lớp bồi dưỡng, quán trưởng Hàn vô cùng miễn cưỡng mà nhận lời, hơn nữa tôi nói chỉ mở một lần. Bà ấy không có niềm tin đối với người trẻ tu học, lần này làm xong, tiếp tục mở khóa thứ hai, quán trưởng cũng miễn cưỡng đồng ý, nói với tôi: được, tôi mở khóa thứ hai, sau này không nên mở nữa, tôi nói được. Khóa thứ hai sau khi mở xong, học trò ấn hành một đặc san đặc biệt, đặc san này tặng cho quán trưởng Hàn, quán trưởng Hàn xem xong vô cùng cảm động, không ngờ rằng có hiệu quả tốt như vậy, mới nói với tôi lớp này, nên tiếp tục mở thời gian dài nữa.
Quán trưởng là một người có trí tuệ, không phải hoàn toàn làm việc theo cảm tình, xem xem những người học trò trẻ tuổi này thực sự chịu học, học có tâm đắc, bà ấy cảm động rồi, cho thấy bà ấy không phải là kiểu tình chấp, không phải ngoan cố, thấu tình đạt lý. Nên lúc bà ấy vãng sanh hai lần nhìn thấy Phật A Di Đà, một lần nhìn thấy Liên Trì hải hội, ra đi an tường như vậy. Lúc nhập liệm, một tuần toàn thân mềm mại, tướng lành hi hữu. Bà ấy có trí tuệ, tâm địa từ bi hiền từ, thực sự hộ trì Phật pháp. Chúng ta mãi mãi cảm niệm ân đức của bà ấy. Không phải là một người không có trí tuệ, làm việc theo cảm tính, chỉ biết tranh quyền đoạt lợi, chướng ngại Phật pháp, phá hoại pháp duyên, tạo tác vô lượng vô biên tội nghiệp. Đó là điều không thể so sánh. Một người là Phật Bồ Tát tái lai, một là ác ma la sát chướng ngại Phật pháp, làm sao có thể tương đồng chứ?
(Trích: Kinh Địa Tạng Huyền Nghĩa, tập 26)