Lại gần kết thúc một năm rồi mọi người ạ. Cha mẹ chúng ta lại già yếu thêm, bản thân ta và cha mẹ đều đang tinh tấn tiến dần đến cái CHẾT. Thời gian tuy ngắn ngủi nhưng chẳng đợi người bao giờ. Chúng ta phải dũng mãnh tinh tấn đoạn trừ TÀ DÂM. Phát tâm và GIỮ TÂM sám hối, thật sự bỏ ác tu thiện. Nên lấy sách Chuyển Hoạ Thành Phúc ( Hai câu chuyện của Liễu Phàm Tứ Huấn và Du Tịnh Ý) làm kim chỉ nam cho bản thân. Nổ lực tu hành, không tái phạm lỗi lầm, hết lòng Hiếu Thảo, trọn vẹn bổn phận của bản thân, tuỳ duyên mà làm thiện. Nhanh thì ba năm, chậm thì mười năm nghiệp chướng có thể tiêu giảm, phước huệ tăng trưởng. Số mạng từ đây mà được làm mới thay đổi lại. Phải nên tin tưởng vào sách “Chuyển Hoạ Thành Phúc”. Số mạng của con người là thay đổi được. Bản thân chúng ta thực sự có khả năng làm được thông qua việc sám hối không tái phạm, đoạn tất cả ác, tu tất cả thiện.
Tuy nói là hoạ phước do Trời đoạt, nhưng chính là do người tự gây, nếu không gieo mầm móng của tội lỗi thì đâu có tai họa mà gặt. Kinh nhân quả chép: “Trồng dưa được dưa, trồng đậu gặt đậu”, nhân quả báo ứng, không sai một mảy.
Cho nên người quân-tử giờ khắc đều phản tỉnh lấy mình để tránh sự sơ suất. Tuy là một sự sai lầm nhỏ, nhưng tích tiểu thành đại, sơ suất nhiều sẽ biến thành lỗi, nhiều lỗi tích lại sẽ thành tội, khi mang tội rồi thì tránh sao cho khỏi họa. Lửa của que diêm tuy nhỏ, nhưng có thể đốt cháy cả một khu rừng. Lỗi cũng thế, biết lỗi mà không sửa thì hậu hoạn sẽ không lường được vậy.
(Trích: Thái Thượng Cảm Ứng Thiên )