Ngày xưa, khi tôi theo thầy Lý học, lần đầu tiên tôi gặp thầy, thầy dạy tôi hai câu nói: “Thứ nhất: Đừng tán thán người khác! Thứ hai: Đừng hủy báng người khác!”
Sau khi tôi nghe xong thì có chút nghi ngờ, tán thán người khác là việc tốt, vì sao không thể tán thán người khác? Tôi nghĩ một tuần, hai tuần, thông suốt rồi, thật sự không thể tùy tiện tán thán người khác.
Tán thán hại người khác, còn nghiêm trọng hơn là hủy báng hại người khác! Hủy báng sẽ khiến người khác sanh phiền não, tán thán cũng khiến người khác sanh phiền não. Tán thán không phải là việc đơn giản, phải có trí tuệ chân thật, đức hạnh chân thật, mới có thể tán thán họ.
Một người không có đủ trí tuệ và định lực, quý vị tán thán họ thì họ không biết trời cao đất dày, cảm thấy bản thân rất tài giỏi, cống cao ngạo mạn đã sanh khởi lên, đạo hạnh của họ không thể tiếp nâng cao, chỉ có lùi bước.
Người thế nào mới có thể tán thán ? Người tám gió thổi không động, quý vị có thể tán thán họ, quý vị cũng có thể hủy báng họ. Quý vị hủy báng họ, họ không nổi giận; quý vị tán thán họ, họ cũng không cho là đúng, họ như như bất động, hạng người này thì được!
Vì vậy, người khác muốn hại quý vị, không đến tán thán quý vị thì cũng hủy báng quý vị. Người khác tán thán quý vị là muốn khơi gợi niệm tham của quý vị; người khác hủy báng quý vị là muốn khơi gợi sự sân hận của quý vị. Vì vậy, tán thán và hủy báng đều khiến quý vị đọa lạc, quý vị đừng mắc bẫy!
Cho nên tu hành, khởi tâm động niệm, ngôn ngữ hành vi đều phải có trí tuệ; không có trí tuệ, không có đức hạnh thì bản thân mắc bẫy rồi vẫn không biết, như vậy trong Phật pháp gọi là ngu si.
Người khác hủy báng quý vị đừng giận, người khác tán thán quý vị cũng đừng hoan hỷ, như vậy là tu hành. Thuận cảnh, nghịch cảnh, tất cả đều là đạo tràng tu hành tốt nhất, chúng ta tu gì trong cảnh giới này ? Tu tâm thanh tịnh của chúng ta, tu trí tuệ của chúng ta.
HT. Ân Sư
A Di Đà Phật xin thường niệm