“Nhân vương bát nhã kinh sớ” giảng Chánh pháp, Tượng pháp, Mạt pháp, giảng rất hay. Cái gì gọi là Chánh pháp? Trên trái đất này có người giảng kinh, thực tế đang giảng kinh là đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi còn tại thế năm xưa, Phật giảng kinh, ngày ngày giảng kinh thuyết pháp, không một ngày trống cả; có người nghe kinh, có người chuyên tâm nghe kinh; có người thật sự y giáo phụng hành, có người chứng quả, đó là Chánh pháp.
Chúng ta ngày nay có người giảng kinh, có người nghe kinh, có người thật sự niệm Phật, có người thật sự vãng sanh, đó là Chánh pháp, Chánh pháp trong Mạt pháp. Có người giảng kinh, có người nghe kinh, có người thật sự tu hành, không có người chứng quả, đó gọi là Tượng pháp. Có người giảng kinh, có người nghe kinh, không có người tu hành chân chính, đó gọi là Mạt pháp. Thậm chí đến người giảng kinh cũng không còn, đó gọi là Diệt pháp, Phật pháp liền không còn nữa. Phật Thích Ca Mâu Ni tại thế, bốn mươi chín năm giảng kinh, không nghỉ một ngày nào, trở thành tấm gương tốt cho chúng ta, chúng ta có thể không giảng kinh sao?
Giảng kinh là gì? Chúng ta ngày nay không giống như Phật, chúng ta khiêm tốn một chút, chúng ta giảng kinh là nói những tâm đắc trong học tập của bản thân chia sẻ với mọi người, làm báo cáo. Có thật đức, thật học, thật làm, tuy là thời Mạt pháp, người như vậy có thể tìm được một vạn, tám ngàn, có khả năng cứu vớt địa cầu, không phải là không có khả năng đó. (dẫn từ tuyên giảng “Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú”)
Cả đời này tôi chỉ làm có một việc, giảng kinh dạy học. Trước đây khi còn trẻ, có dạy học trong trường, tuổi tác lớn dần, không dạy ở trường, chỉ giảng kinh, giảng 55 năm không gián đoạn. Cả đời chỉ làm việc này. Tôi không có chùa, không có đạo tràng, không có tín đồ, thường là đức chúng, có đức chúng chứ không có tín đồ. Hơn nữa đức chúng, hiện trường không nhiều, tại sao vậy? Tôi không có giảng đường. Nay ở Hongkong, môi trường này tôi có các bạn đồng tu chí đồng đạo hợp, ở nơi đó mỗi người mua một căn nhà nhỏ, mọi người cùng nhau học Phật, có một phòng thu hình nhỏ, chăm sóc lẫn nhau, chỉ thế mà thôi. Chúng tôi là cư dân nơi ấy, mọi người đến đó xem sẽ hiểu. Tuổi tác lớn rồi, hoạt động gì cũng không tham gia nữa, sẽ nhanh đến tuổi 88 thôi, gần tiếp cận 90 tuổi rồi. Hi vọng ở nơi này an tĩnh niệm Phật cầu vãng sanh Tịnh Độ, nguyện vọng gì cũng không còn, trong lòng trừ Phật hiệu ra tất cả đều buông bỏ. (dẫn từ tuyên giảng “Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú”)
Tôi học Phật đã 59 năm, giảng kinh 52 năm, 59 năm khế nhi bất xả, mỗi ngày không rời xa kinh bổn, bình quân mỗi ngày đọc kinh bốn giờ. Tôi rất hi vọng giảng kinh có thể đủ bốn giờ, hiện nay giảng kinh bốn giờ vẫn không vấn đề gì. Duyên phận, tất cả tùy duyên. Sống trên thế giới này, không có việc nào khác, chỉ là giảng kinh, sống một ngày giảng một ngày, trừ giảng kinh ra tất cả đều buông bỏ, sớm đã buông bỏ, cho nên sống rất đơn thuần. (dẫn từ “Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa”)
Chúng ta phải làm thật sự. Giảng kinh, ngày ngày khuyên người, chính là ngày ngày giúp mình. Tôi từng nói với mọi người, tôi giảng kinh 55 năm, một tiết học cũng không vắng là ai? Là bản thân tôi, bản thân tôi tu viên mãn nhất, người khác vẫn nghỉ học, không như tôi một tiết cũng không vắng mặt. Thật sự là tự độ, độ người khác là giả, độ bản thân là thật. Người khác, ai hữu duyên thì được độ, không có duyên thì không được độ. Thế nào gọi là hữu duyên? Anh ta thật sự làm, anh ta có thể được độ như tôi vậy. (dẫn từ tuyên giảng “Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú”)
– Trích: sách Ngọc Bảo Thế Gian (Nhận thức lão Pháp Sư Tịnh Không 淨 空 法 師 )