Đầu óc của bạn sẽ nghĩ làm thế nào để bảo dưỡng thân thể của chính mình, tâm của bạn không còn ở đạo. Người chân thật có công phu, người có thành tựu, cái sinh mạng này hoàn toàn không hề gì, quyết không phải vì sinh mạng mà lo nghĩ. Thân thể tất cả tùy duyên, mỗi niệm cầu sanh Tịnh Độ, mỗi niệm ở vô thượng đạo, làm thế nào vì thân thân thể này mà lo nghĩ? Ăn uống đi đứng tất cả tùy duyên.
Phật năm xưa khất thực, người ta cho cái gì thì ăn thứ đó. Phật không có thông báo với họ là ngày mai tôi đến nhà anh khất thực, các vị cho thứ gì thì ăn thứ đó. Hơn nữa người giàu có thế gian này ít, người nghèo khó nhiều, Phật khất thực không hề chọn nhà nào có tiền để khất thực. Ngài bình đẳng, nhà nào cũng khất thực, bình đẳng khất thực. Người nghèo khổ nhiều, những cơm thức ăn đó chúng ta không cần nghĩ cũng biết, làm gì có chú trọng đến dinh dưỡng? Cho nên người có địa vị trong xã hội này, người có tiền của chú trọng bảo dưỡng thân này quá mức, kết quả bảo dưỡng ra một thân bệnh hoạn.
Trích Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ – phần 61
Chủ giảng: Pháp Sư Tịnh Không
Cẩn dịch: Ban Biên Tập Tịnh Không Pháp Ngữ.