

Người ta khi đã tắt thở rồi thì cấp cứu có con hữu hiệu không? Cấp cứu là một việc rất là không nên, các bác sĩ đều biết. Chúng ta cũng đã từng tham gia trợ niệm vãng sanh, đến khi con người ta tắt thở, các bác sĩ sẽ hỏi mình là có nên cấp cứu không? Cấp cứu sẽ rất đau, không có hữu hiệu vì vậy bác sĩ sẽ nói tình trạng này cho bạn nghe, nếu bạn có yêu cầu thì họ sẽ cấp cứu cho, còn bạn nói không cần thì họ cũng rất tán thành, cho nên việc cấp cứu người mất sẽ làm tổn thương họ rất nghiêm trọng. Tại sao? Vì họ rất đau đớn! Vì đau đớn nên họ sẽ nổi sân, khi tâm sân vừa nổi dậy thì nhất định họ sẽ bị đọa vào ba đường ác. Cho nên có rất nhiều người không biết, không hiểu việc này.
Lo liệu cho người mất chúng ta cần chú ý những gì? Khi người ta mất đi, gia đình quyến thuộc phải bày tỏ mặt chính, trước người mất, không nên để tỏ mặt phụ, mặt phụ là gì? Là tình cảm, gia đình, người thân, những ai có tình cảm đều phải cách ly, khi người ta mất đi, tốt nhất là đừng để họ nhìn thấy, phải cách ly đi, để cho những người bạn đạo đến đây trợ niệm giúp họ! Mình sợ điều gì? Sợ rằng gia đình, người thân vừa thấy họ qua đời thì sẽ động lòng rơi lệ, mà thấy khóc coi như xong, cho nên đáng lẽ ra họ sẽ được vãng sanh Cực Lạc nhưng vừa khóc thì làm cho họ quay lại nên đi không được, về vấn đề này rất đáng sợ, cho nên trong kinh Phật dạy! Sau khi con người mất, thường thì tám tiếng đồng hồ thần thức của họ vẫn chưa có rời khỏi thân thể, mà khi chưa rời khỏi thì họ có cảm giác, họ có mừng, giận, vui, buồn, rất dễ khởi tình cảm, mà hễ khởi tình cảm thì đức Phật sẽ không đến tiếp dẫn đâu! Cho nên đây là sự chướng ngại rất lớn. Vì vậy khi lâm chung không chỉ không được chạm vào người, chạm vào họ, sẽ làm họ đau đớn, mà ngay cả dường chiếu họ nằm cũng không được đụng đến, mà phải đi cách xa một chút, không nên đụng vào dường chiếu của họ, mình sợ điều gì? Sợ rằng họ khó chịu, sợ họ đau đớn thì họ sẽ nổi sân, hễ họ không vui thì sẽ bị đọa vào ba đường ác, tâm sân hận nổi lên thì nhất định sẽ bị đọa vào ba đường ác.

…Xin Thường Niệm A Di Đà Phật…