Pháp môn Tịnh Ðộ, một Pháp môn hiện bày bốn chữ:” Tiện lợi dễ dàng” một cách rõ rệt. Nếu quý vị không hiểu được những lý luận trong Kinh cũng không thành vấn đề, cũng vẫn có thể thành tựu.
Nếu bảo: “Không cần hiểu nghĩa lý trong Kinh, chỉ một lòng thành tâm niệm Phật mà có thể thành tựu”, vậy thì tôi vẫn phải giảng Kinh thuyết Pháp nữa để làm gì? Sở dĩ tôi vẫn phải mỗi ngày thuyết giảng không ngừng, đem những lời hay ý đẹp của Đức Thế Tôn ra nói là mong quý vị hiểu, mong quý vị giác ngộ. Bởi quý vị đây không đủ phước báo, suốt ngày vọng tưởng, suy nghĩ lung tung.
Vậy thì ai là người có đủ phước báo? Là những người thật thà, chất phác, suốt ngày chỉ ôm giữ một câu A Di Ðà Phật, việc gì cũng không nghĩ tưởng. Do đó, công phu niệm Phật của quý vị khi đã đến mức không còn mảy may vọng niệm, chỉ còn một câu A Di Ðà Phật, thì lúc đó Tam Tạng mười hai bộ Kinh điển, mà Thế Tôn suốt 49 năm thuyết Pháp đều là dư thừa. Quý vị cũng không cần đến nghe tôi giảng giải nữa.
Cho nên Phật độ chúng sanh, có hai hạng người dễ độ nhất:
- Một là những người thượng căn lợi trí, vừa nghe qua liền thông đạt, liễu ngộ, dứt sạch vọng niệm.
- Hai là những người thật thà ngu dốt, họ không cần tìm hiểu nhiều, bảo họ niệm Phật là họ cứ ngoan ngoãn, thật tình chấp trì, không nghĩ tưởng điều gì ngoài niệm Phật.
- Thứ ba là những người lưng chừng thích “khiêng vác” ôm đồm, tìm hiểu suy nghĩ lung tung. Quý vị biết không, chúng ta thuộc loại người thứ ba này đó, loại người nhiều rắc rối. Cho nên Đức Thế Tôn suốt 49 năm khó nhọc, mỗi ngày không ngừng nói Pháp cũng vì những người nhiều rắc rối như chúng ta. Ngài phải đem Pháp ly ác giảng nói tỉ mỉ ra cho chúng ta.
Mong rằng sau khi quý vị đã hiểu rõ rồi thì phải biết buông xả, không có vọng niệm là người có đại phước báo, tuyệt đối không phải có nhiều tiền tài, có địa vị cao. Người có địa vị, tiền tài tuy được hưởng thụ đời sống vật chất, hưởng độ vài ba năm, sau khi chết rồi sẽ ra sao? Tam đồ, lục đạo phải chịu luân hồi, như thế có phải là phước đâu? Nếu tâm không chút vọng tưởng, suốt ngày chỉ tưởng câu A Di Ðà Phật, người này chỉ vài năm sau là đã thành Phật được rồi.
Hiểu được như thế, quý vị mới biết công đức niệm Phật thật vô cùng thù thắng, không gì sánh bằng. Ðức Thế Tôn sở dĩ phải bày ra phương tiện nói ba thừa, chỉ vì muốn dẫn độ chúng sanh mà thôi. Mục đích duy nhất của Ngài là mong chúng ta một đời có thể thành Phật.
HT. Thượng Tịnh Hạ Không