Trước đây thầy Lý dạy chúng tôi, nói với chúng tôi những người trẻ tuổi thông minh này cần phải có mắt trước sau. Nhìn thấy quá khứ, nhìn thấy vị lai. Quá khứ ở trong lục đạo luân hồi tạo vô số tội nghiệp. Bây giờ chúng ta nhìn thấy thế giới Cực lạc, vậy tương lai chúng ta phải chọn con đường này. Trong cuộc đời này, cái gì cũng đều có thể buông bỏ. Tôi nhất định đi trên con đường này đến cùng, đi đến thành công, như vậy là chúng ta hoàn toàn đúng. Cần phải học vô lượng pháp môn, đến thế giới cực lạc tiếp tục học.
Hôm nay tất cả tinh lực thời gian, tất cả đều đặt ở nơi việc cầu sanh tịnh độ, quyết định thành công. Đại kinh đại luận đều muốn học, pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Nên trước đây tôi thường giảng về tứ hoằng thệ nguyện. Chúng ta bây giờ đang tu hai điều trước. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, cái này cần phát. Phiền náo vô tận thệ nguyện đoạn, chúng ta cần phải làm điều này. Pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Hai nguyện này lưu đến thế giới cực lạc. Vãng sanh thế giới tây phương Cực Lạc, và hoàn thành hai nguyện này, chắc chắn!
Bây giờ chúng ta lợi dụng khoa học kỷ thuật cao, chúng ta dùng mạng internet, dùng truyền hình vệ tinh. Tôi thấy tương lai cách nhìn của tôi không vượt qua được năm năm. Mạng lưới của mạng tiến bộ quá nhanh, so với vệ tinh thì càng phương tiện hơn. Giá thành vệ tinh cao, mạng internet rẻ hơn, giá thành ngày càng thấp. Bất luận ở chỗ nào trên thế giới, chúng ta dùng công cụ này, đều giống như cùng nhau học tập vậy. Đây là một chuyện tốt.
Người giảng kinh ngày càng ít, nhưng công cụ đã này bù đắp. Nhưng vẫn hy vọng người thật sự phát tâm, siêng năng giảng dạy, để tục Phật huệ mạng, chánh pháp cửu trú. Điều này nhờ vào ai? Ta kỳ vọng dựa vào bất cứ ai cũng dựa không được. Dựa vào chính mình. Chúng ta được không? Chỉ cần chúng ta phát tâm là được. Vì sao? Chư Phật Như Lai gia trì chúng ta. Ta không phát tâm, các ngài muốn gia trì cũng không gia được. Thật phát tâm mới thật gia trì.
Thực tế nói, chúng ta có năng lực gì? Bất luận là ở đức hạnh hay học thuật, so với người xưa thì kém quá xa! Đây là thật không phải giả. Nhiều năm như vậy ở trên bục giảng, cùng học tập với mọi người. Hoàn toàn đều là tam bảo gia trì. Tôi nói thật với mọi người. Tam bảo vì sao gia trì tôi? Vì không ai làm, tôi phát tâm làm. Nếu chúng ta phát tâm làm, quý ngài sẽ gia trì chúng ta, họ phát tâm làm, Phật sẽ gia trì họ. Phật rất công bằng, ai thật sự phát tâm thì được các ngài thật sự gia trì. Trong đây có một điều là Phật Bồ tát gia trì chúng ta, nhưng chướng ngại lớn nhất của ta là danh văn lợi dưỡng.
Có danh văn lợi dưỡng lẫn lộn vào trong đó, thì sức mạnh phật gia trì không còn nữa. Chỉ cần chúng ta viễn ly danh văn lợi dưỡng, thì sức mạnh gia trì vô cùng rõ ràng, vô cùng mạnh mẽ. Cho nên phát tâm là được.
– HT. Tịnh Không, Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa (VLT 11), tập 76