Đại Thế Chí Bồ tát còn được gọi với tên Linh Cát Bồ tát, Đại Tinh Tấn Bồ tát, Linh Quang Bồ tát hay Đắc Đại Thế Bồ tát. Ngài là vị Bồ tát ngự bên phải Đức Phật A Di Đà ở cõi Tây Phương Cực Lạc, là một trong Tây Phương Tam Thánh và sẽ giáo hóa chúng sinh tại Lạc Quốc khi Phật A Di Đà và Quan Thế Âm Bồ tát đã nhập diệt.
Ngài là vị Bồ tát quan trọng và được tôn thờ phổ biến trong văn hóa Phật giáo Bắc tông. Chuyện kể rằng từ hằng hà sa số kiếp về trước, ở một cõi nọ có vị Phật hiệu là Kim Quang Sư Tử Du Hí Như Lai, bấy giờ nơi đó có vị quốc vương tên là Oai Đức, vì dùng giáo pháp của nhà Phật để cai trị muôn dân nên được gọi là Pháp Vương. Trong một lần vua Oai Đức thiền định có hai hoa sen mọc lên bên cạnh ông, hoa nở có hai đồng tử nhỏ bước ra chắp tay cung kính. Đức vua cùng hai đồng tử đến bái lạy đảnh lễ Đức Kim Quang Sư Tử Du Hí Như Lai và nghe Phật thuyết pháp. Vua Oai Đức là tiền thân của Phật Thích Ca Mâu Ni, hai đồng tử ngày ấy sau đắc đạo Bồ tát hiệu là Quan Thế Âm và Đại Thế Chí.
Nếu ai đã được biết truyền thuyết về Phật A Di Đà trong quá khứ từng là vị vua Vô Tránh Niệm thì cũng trong lúc ấy Đại Thế Chí Bồ tát chính là con của vị vua này. Ngài là Ni Ma Thái Tử, thường cùng phụ vương đến đảnh lễ và nghe Đức Phật Bảo Tạng thuyết pháp. Một lần nọ Thái Tử đã ở trước Đức Phật lập lời thệ nguyện sẽ tinh tấn tu tập diệt trừ hết các nghiệp bất thiện do hành động, ý nghĩ và lời nói gây ra. Bảo Tạng Như Lai rất hoan hỷ liền thọ ký cho Ni Ma Thái Tử nhiều kiếp về sau sẽ có Bồ tát hiệu là Đại Thế Chí, là thị giả cho Đức A Di Đà Như Lai tại thế giới Cực Lạc và sau này sẽ thành Phật hiệu là Thiên Trụ Công Đức Bảo Vương Như Lai.
Ngài được miêu tả với xiêm y màu xanh, hào quang soi rọi mang đến trí tuệ cho chúng sanh còn vướng vào vô minh, Bồ tát đeo chuỗi anh lạc và cầm hoa sen xanh là biểu tượng cho việc dùng trí tuệ thanh tẩy những nhiễm ô và ác trược. Danh hiệu Đại Thế Chí cũng có ý nghĩa là dùng ánh sáng quảng đại của trí tuệ để đẩy lùi tà kiến và được niệm đầy đủ là Nam mô Đại Hùng Đại Lực Đại Thế Chí Bồ tát.