Mình thấy trong cái cuộc đời này, có những người này muốn làm những điều tốt đẹp của cuộc đời, có khi người ta chỉ muốn thôi mà không có quyết chí làm, cứ lần lựa. Có khi cái cơn vô thường nó đến với chúng ta bất tử, tự nhiên mình không làm được cái gì hết chơn!
Cũng như là có cái cô này đến gặp Nhuận Đức.
Cô ngồi nói chuyện, cô chia sẻ, cô nói là: Có một người này, nhà rất là giàu, mà việt kiều mỹ, rồi điều kiện đồ, tiền bạc, vật chất công ty đồ có, đầy đủ lắm, mà tuổi mới 40, nhỏ hơn Nhuận Đức 1 tuổi, mới thấy đó khỏe soi sỏi vậy đó!
Tự nhiên ngủ 1 đêm cái, nằm trong mùng chết queo quí vị!
Của cái, vật chất, tiền bạc đứng tên, quá trời nhiều luôn. Đùng cái chết queo, rồi gia đình lộn xộn, tan nát hết!
Cô kia, cổ nói rằng:
– Cuộc sống ở đời này là vô thường, có khi mình là người tu rồi, mỗi ngày nghe Thầy chia sẻ, rồi con nhìn thấy như vậy.
Tự nhiên con thấy, Thôi!
Những gì mà mình làm được tốt, thì mình cố gắng cứ làm thôi!
Việc tốt mà! Cứ là sợ đầu này, đầu kia hoài! Cơn vô thường đến bất tử rồi, thì muốn làm, làm cũng không được!
Có những việc gì tốt, lợi ích cho người, làm được, chân thật mà làm, hoặc là nghiệp duyên nó đến muốn làm, làm cũng không được!
Như: Cái người đó 40 tuổi, giàu sang vô cùng, ai mà nghĩ khỏe soi sỏi, vậy mà chết. mà cô đó, cổ kể, cổ nói đâu có bệnh hoạn gì đâu, bình thường. Chiều đó còn ngồi nói chuyện, đồ vui vẻ, ăn uống đồ, nhà giàu mà, tối ngủ, sáng dậy chết queo, nằm chết queo,đó, quí vị thấy hông!
Nên mới nói rằng:
“Diêm Vương đòi canh ba, không lưu lại canh tư”.
Bệnh hay không bệnh gì, thọ mạng đến là chết à, dù bệnh hay không bệnh gì!
Cô kia cổ kể:
– Cũng có một người này, cũng không có lớn tuổi, nhà giàu có vô cùng, giàu lắm, đi nhậu với bạn bè, chạy xe hơi, có 3 người đi chung với người này nữa là 4 người. Tự nhiên khi nghiệp duyên nó đến, đang chạy xe vậy, rồi đạp 1 cái ga xe, nó hịn mạnh, nó đụng cái cây cột, đụng vào cây cột to vô cùng, cái đầu xe nó thung lại luôn, 4 người ngồi trên xe, cái anh tài xế chết và thêm 1 người nữa chết, còn 2 người kia đi cấp cứu không chết, nhưng cũng tàn phế, sống cũng như chết!
Cái anh nhà giàu này, ảnh chết xong, đưa vào cái nơi ướp xác, ướp đông cứng lại, khi báo tin cho người gia đồ biết, bắt đầu đem xác về gióng như có bảo hiểm đó, có tiền bạc rất là nhiều, mà lúc anh bị vậy, bị pháp y rồi đó quí vị!
Tuy chết như vậy, mà vẫn bị pháp y nha, pháp y xong rồi thì đem về nhà, Đem về nhà xong rồi thì mổ ngay cuống họng, để họ xúc sạch những cái cồn rượu, xúc sạch cồn rượu.
Thì bên bảo hiểm người ta mới kiểm tra làm sao đó, thì người ta mới đưa tiền!
Trong khi giàu vô cùng giàu, dù là 1 số tiền cho người nhà, lấy được tiền đi chăng, nhưng mà nội cái tài sản để lại cũng là quá nhiều rồi!
Quá nhiều, quá giàu, giàu quá giàu mà, vậy mà tiếp tục mổ để lấy thêm tiền bảo hiểm!
Trong khi đem cái xác về thì khóc lóc kêu gào, mà cuối cùng thì cũng là tiền.
Cô này cổ kể với Nhuận Đức!
Thôi, con thấy những cảnh này, con thấy “Vô Thường” quá thầy ơi!
Nên may mắn thay mình biết tu, mình biết niệm Phật, mình có phương hướng đi về, những việc thiện, việc tốt gì, mình chân thật mình làm, những việc có lợi ích, mình chân thật mình làm!
Khi Nhuận Đức nghe những câu chuyện này, Nhuận Đức thấy rằng:
“Mình rất là may mắn khi mình nghe được Phật Pháp, mình rất có cơ hội, để mình làm những việc Phước Thiện, mà mỗi ngày mình khuyên người ta niệm Phật, khuyên người ta đến những việc phước thiện, mình rất là mừng, nhân duyên cuộc đời của mình, mình làm được những việc này, và Nhuận Đức nói rằng mình sẽ cố gắng hết mình làm những việc lợi ích cho chúng sanh, thì từ bây giờ đến cuối cuộc đời mình, sẽ cố gắng hết lòng mình, để làm, dù hiện nay, mình chỉ là phàm phu thôi!
Không phải tròn vẹn tốt đẹp, nhưng mà nhất định mình sẽ hướng đến những việc lợi ích, tốt đẹp, cố gắng chân thật mà làm!
Giàu sang, phú quí vô cùng, mà không có tạo phước duyên gì!
Khi cái nghiệp duyên nó đến 1 cái là lãnh đủ, mà chết như vậy thì đọa lạc tam đồ, 100%!
Tiền bạc, giàu sang, của cải, danh tiếng, còn cái gì nữa không quí vị!
Có cầm theo được không!
Xác thực 100%..
Trích Lời: Thầy Thích Nhuận Đức.