Khi tôi 14, 15 tuổi, đằng sau gần nhà có một con sông nhỏ, nước sông trong mát dễ chịu, vịt ngỗng bơi lội tung tăng, thiên nhiên hài hòa; thế nhưng sau này nước sông bị hóa chất công nghiệp làm ô nhiễm, đàn vịt ngỗng thích nước trước tiên là gục xuống, tiếp đến là từng con từng con chết. Đương nhiên mấy con vịt nhà tôi nuôi cũng không ngoại lệ, mà lúc ấy tôi ngốc nghếch không biết, lại đột nhiên thèm ăn thịt vịt, thế là tôi nói với mẹ: “Mẹ ơi, con muốn ăn thịt vịt”. Mẹ nói: “Muốn ăn thì tự con đi giết”. Thế là chỉ còn sót lại một con vịt bệnh, nó trở thành quỷ dưới lưỡi dao, thịt trong bát của tôi.
Năm 1990, tôi 23 tuổi, xuất gia tại chùa Lăng Nghiêm, Doanh Khẩu, phát tâm đốt lò sưởi ấm cho chùa, cứ cách khỏng 15 phút thì cần thêm than đá một lần, tôi cũng tranh thủ thời gian trống đó, hoặc quỳ, hoặc ngồi niệm Phật mười vòng chuỗi, tức là khoảng 1000 tiếng Phật hiệu. Phương Bắc lạnh lẽo, mùa đông cũng kéo dài, mỗi ngày phải mất 16 tiếng đồng hồ thời gian đốt lò, thời gian sưởi ấm phải kéo dài đến hơn 6 tháng. Tôi đang vui mừng nhân dịp này, chuyên tâm niệm Phật, tự do tự tại, lặp đi lặp lại, tinh tấn không lười mỏi.
Lúc này tôi không ngờ con vịt tôi giết đến tìm tôi. Ngày đầu tiên tôi nằm thấy nó từ trong lồng bước ra ngoài, giống y như lúc còn sống, đứng lên lại ngã quỵ xuống, lại đứng lên rồi tiếp tục ngã, nó cố gắng bước về phía tôi. Điều kỳ lạ là trên cổ của nó quàng một tấm khăn nhỏ màu vàng, che lại chỗ vốn bị cắt đứt, hình tượng rất giống “vịt Donald”. Giấc mộng y hệt như thế đến với tôi những 3 lần.
Bấy giờ tôi cũng không để tâm, cũng không đặc biệt hồi hướng cho nó, chỉ chuyên niệm Phật hiệu y như cũ, nhưng sau này tôi không còn nằm thấy nữa. Bây giờ nhớ lại, chắc chắn là con vịt đó cầu xin công đức của tôi, cầu sinh về chốn thiện lành, rồi nương sức công đức danh hiệu Di Đà tự nhiên được siêu sanh rồi!
Trong khoảng thời gian tinh tấn niệm Phật, tôi vẫn nằm thấy một giấc mộng. Cảnh tượng trong mộng âm u rùng rợn, có hai người, một trái một phải kéo hai cánh tay của tôi, bước nhanh về trước, phía trước có một chảo sắt rất lớn, phải hơn 10m, trong chảo đang bốc khói nóng ngùn ngụt. Hai người kéo tôi dường như muốn thả tôi trên tấm gỗ trên chảo, hoàn cảnh hiện tiền khiến tôi biết rõ ý đồ của họ… Khi họ vừa mới kéo tôi đến trên tấm gỗ, trong tình huống cấp bách tôi lớn tiếng niệm một tiếng “A Di Đà Phật”.
Tôi lúc này phảng phất tựa như Tôn Ngộ Không trong Tây du ký, “vèo” một tiếng liền bay đến trên tường của ngôi chùa bên cạnh, tiếp đó là từ trên tường bước vào trong chùa. Giật mình choàng tỉnh, hóa ra là một giấc mộng mà thôi. Mãi đến hôm nay, ký ức đó vẫn còn y như mới.
Ghi lại câu chuyện trên, mong rằng người có duyên nghe được biết được sự thù thắng của niệm Phật, có thể tránh được mọi khổ nạn, cuối cùng vãng sanh Tây phương thành Phật.
Chùa Hoằng Nguyện, ngày 10 tháng 8 năm 2005, Thân Tông ghi
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT