CÂU CHUYỆN THỨ NHẤT: NGUYÊN NHÂN ĐÁNG SỢ
Tất cả báo chí hôm đó đều đăng hàng tin này: “Bác sĩ trẻ Trương Vĩ Lục tự sát vong thân…” khiến người xem khó mà tin được.
Bác sĩ Trương năm nay 29 tuổi, năm ngoái, sau khi tốt nghiệp, chàng phục vụ tại bệnh viện chính phủ. Bác sĩ Trương xuất thân từ gia đình giàu có, cha mẹ hiền lành tốt bụng, ba người chị của chàng đều xuất giá, là con trai út, chàng càng được cưng chiều vạn bội. Bác sĩ Trương rất tuấn tú khôi ngô, là một mỹ nam lanh lẹ, có duyên, làm rung động rất nhiều trái tim cô gái.
Con đường gấm nhung còn trải dài ở phía trước, nhìn chàng, thân thuộc bằng hữu đều ao ước được số đỏ giống vậy, cho nên chẳng ai tin nổi chàng tự sát.
Vì vậy mà bệnh viện thành lập ngay một đoàn pháp y, để điều tra về việc tự sát của chàng. Bắt đầu từ bối cảnh gia đình Trương Vĩ Lục, từ quá trình sáu năm ở trường học, cho đến khi tốt nghiệp vào y viện công tác. Toàn bộ tư liệu ghi chép hơn 500 trang. Có thể thấy cấp trên và đồng nghiệp rất quan tâm về việc tự tử của chàng.
Trong số sổ sách báo cáo có một đoạn ghi thế này: “Một năm gần đây, mới bắt đầu phát hiện tính chất đại trượng phu ung dung oai vệ của Trương Vĩ Lục bỗng dưng đổi thay, cử chỉ hành động, giọng nói của chàng xem ra có phần giống con gái. Ai cũng nghĩ chắc là do từ bé sinh ra trong nhà có ba chị gái, lại công tác kề cận toàn với nữ y tá”.
Vừa rồi khi kiểm tra cơ thể chàng, bác sĩ nói phần Hormone (kích thích tố) nữ quá thịnh, lấn át hẳn hùng tính của nam.
Trong hồ sơ bác sĩ Ngô Uy Xương, người chữa trị cho chàng còn ghi: “Bệnh nhân Trương Vĩ Lục, không thể tiếp thu kích thích tố nam để duy trì cân bằng, thậm chí còn bị “hoạt tính vô năng” (biến giới bất lực)”. Tiếp theo hồ sơ ghi rằng chàng bị chứng “hoạn” như thế này đã lâu lắm rồi.
Qua điều tra, thấy bối cảnh nhà chàng rất tốt, bản thân chàng thanh khiết, có tự ái cao, tính tình thuộc loại bảo thủ. Dù chàng sớm xa rời cha mẹ để làm việc độc lập, tuy ở một mình nơi phồn hoa đô hội, có đẫy rẫy cám dỗ khiến người ta dễ sa ngã như thành phố Bangkok, hơn nữa xung quanh môi trường làm việc của chàng toàn là mỹ nhân, vậy mà chàng vẫn giữ thân như ngọc, quả là hiếm, khó có được.
Thêm một báo cáo nghiên cứu có giá trị khác nữa, ghi rõ: “Trương Vĩ Lục là người miền Nam Thái Lan, từng thi vào Đại Học Y đạt thành tích hạng ưu tại Bangkok, suốt sáu năm Đại Học Y chàng ngụ tại ngôi chùa thuê gần trường. Hằng ngày, khi điểm tâm, chàng thích dùng cà phê, nước ép hoa quả”.
Quan trọng nhất là: “Buổi trưa và tối chàng đều ăn cơm gà. Đây là món cơm gà Hải Nam trứ danh mà người Thái Lan rất ưa. Không có rau xanh, chỉ dùng thịt gà kèm cơm, là món ăn nhanh vừa tiện nghi lại rất ngon miệng. Trương Vĩ Lục rất ưa ăn cánh và đầu gà, và chàng ăn ròng rã sáu năm”.
Một nghiên cứu có giá trị hơn nữa: “Trước đây, nhà nông nuôi gà, ít nhất sáu- bảy tháng mới bán ra tiêu thụ. Nhưng bây giờ nuôi gà theo khoa học, chỉ cần 40 ngày, gà vẫn lớn mau và rất nhanh chóng đạt đủ trọng lượng chuẩn. Ngày xưa, gà trống nuôi đến thời kỳ thanh xuân thì không thể phát phì, lớn mập. Người ta vì muốn hưởng dụng nó cho ngon miệng, nên đã thiến nó đi, khiến thịt gà vừa béo vừa mập. Với đà phát triển tiến bộ, khoa học ngày nay đã phát minh ra loại thuốc khiến gà và những loại gia cầm khác mất đi khả năng sinh sản. Chẳng hạn như loại thuốc này được bào chế thành viên, nhét vào mồng gà hay phần bắp thịt dưới cánh, ngoài ra thuốc này còn được trộn vào thức ăn”. Cho nên trong lúc chúng ta hưởng thụ thịt gà trống béo phì, nào hay biết bản thân mình cũng uống thuốc “hoạn” đó vào bụng, hèn gì mà thời nay đàn ông bị bệnh “hoạn tính vô năng” nhiều đến như thế. Tất cả đều là do ăn thịt gà thiến, heo thiến mà “được” như thế.
“Trương Vĩ Lục rất ưa ăn cánh gà, đầu gà – song những bộ phận này chính là điểm tập trung dược vật. Cái hại đầu tiên mà dược phẩm này mang đến là: nó ức chế toàn bộ hóc-môn nam, chính thuốc “hoạn” này đã liên tục ngấm vào cơ thể Trương Vĩ Lục ròng rã suốt sáu năm. Những dược phẩm này âm thầm tích lũy và phát tác, thành một lượng thuốc “khủng” đến kinh người. Cuối cùng ngay cả bác sĩ Trương Vĩ Lục cũng không thể trị lành chứng giới tính bị “hoạn” của mình”.
Như vậy thì làm người còn gì thú vị nữa? Đây chính là kết luận nghiên cứu sơ bộ về nguyên nhân việc tự sát của bác sĩ Trương. Cố nhiên là do chàng không biết mà thành ra vậy, nhưng căn cứ theo bối cảnh Trương gia, ban điều tra còn có được một báo cáo kinh người:
Té ra, ông nội Trương Vĩ Lục cả đời làm nghề hoạn heo, hoạn gà. Đây là việc tại quê nhà. Phụ thân chàng cũng từng theo phụ suốt 2-3 năm. Sau đó, do không muốn thừa kế sự nghiệp của ông nội, bác sĩ Trương, cha chàng đã từ bỏ nghề “hoạn” đó. Đâu ai biết hành vi thực hiện việc tuyệt chủng này của tổ phụ chàng đã di họa đến đời thứ ba, khiến tử tôn tự sát tuyệt hậu. Vậy thì còn ai dám không tin đây là nhân quả báo ứng chứ?
CÂU CHUYỆN THỨ HAI: SÂN HẬN GIẾT HẠI CHỊU QUẢ BÁO TỨC THÌ
Tại Chiết Giang – Trung Quốc có người họ Thiệu, làm nghề giết mổ và bán rượu thịt. Ông nuôi mấy con lợn, một hôm đang chọn xem con nào béo mập để giết thịt, bỗng một con trong số đó quỳ mọp xuống mà rơi lệ khóc. Họ Thiệu không hề khởi tâm thương xót, ngược lại còn nổi giận mang con lợn ấy đi giết ngay.
Hôm ấy trời đổ mưa, họ Thiệu bày thịt lên quầy đến tối mịt vẫn không có một người nào đến mua. Ông ta trong lúc tâm trạng đầy bực tức oán hận, chân mang đôi guốc gỗ, đứng lên một chiếc ghế, tay cầm miếng thịt lớn định móc lên cái móc sắt treo thòng xuống từ xà nhà, không ngờ dùng sức quá mạnh, bất chợt trượt chân làm đảo ngã cái ghế, miếng thịt rơi xuống đất, trong khi móc sắt lại xuyên qua lòng bàn tay ông, khiến ông bị treo lên lơ lửng không cách gì gỡ ra được.
Người nhà gấp rút cứu xuống thì ông ta đã đau đớn cùng cực đến mức mê sảng không còn tỉnh táo nữa. Khi ấy vừa lúc trong nhà đang cất rượu. Họ Thiệu gào thét đau đớn rồi dùng tay vơ cả rượu và hèm rượu cho vào miệng ăn, bã hèm nhem nhuốc quanh miệng, lại bôi dính khắp người thật nhơ nhớp, trông ông ta lúc ấy mường tượng như một con heo dơ bẩn.
Họ Thiệu nằm một chỗ kêu la đau đớn như vậy đến hơn hai mươi ngày rồi mới chết.
LỜI BÀN
– Người đời ai cũng muốn được giàu có, nhưng làm nghề đồ tể lại thường nghèo mạt. Người đời ai cũng muốn khi chết được an lành tốt đẹp, nhưng làm nghề đồ tể ắt phải chết bất đắc kỳ tử. Người đời ai cũng muốn gia đình đoàn tụ, nhưng làm nghề đồ tể thì gia đình thường ly tán. [Đã thấy biết như vậy thì] cớ gì phải đeo đuổi mãi theo nghề ấy?
CÂU CHUYỆN THỨ BA: CẢ BẦY HEO ĐÒI MẠNG
Vào năm đầu niên hiệu Thuần Hy đời Tống, ở Lộ Khẩu, Kính Sơn, huyện Thai Châu thuộc tỉnh Chiết Giang – Trung Quốc có người tên Triệu Nghê, gia đình nhiều đời làm nghề giết mổ, bán rượu thịt. Một đêm, ông nằm mộng thấy trăm ngàn cái đầu lợn vây quanh mình, phát ra tiếng người bảo ông rằng: “Bọn chúng tôi bị giết hại, đau đớn cùng cực, nay tội lỗi của ông đã tràn đầy, ắt phải rời đi nhanh rồi.”
Hôm sau, lúc ông ta vừa định thức dậy mổ lợn thì bỗng kêu thét lên rồi phát cuồng mà chết.
CÂU CHUYỆN THỨ 4:
Vào thời đức Phật còn tại thế, có một người đồ tể dạy cho con cách thức giết dê. Đứa con muốn xuất gia theo Phật, không chịu học theo nghề ấy. Ông ta giận lắm, liền nhốt đứa con vào một căn phòng cùng với con dê, trao cho một con dao và nói: “Nếu mày không chịu giết con dê ấy thì dùng dao này tự sát đi.”
Đứa con suy ngẫm rất lâu, quyết định thà chết chứ không phạm vào giới cấm do đức Phật chế định. Nghĩ vậy rồi liền vung dao tự sát, chỉ trong giây lát liền tái sinh nơi cung trời Đao-lợi, được hưởng vô số những điều vui thích.
Vì thế, Đại sư Liên Trì dạy rằng: “Xin có lời khuyên hết thảy người đời, nếu như quả thật không thể làm nghề gì để sống thì thà đi ăn xin. Nếu tạo nghiệp ác giết hại để kiếm miếng ăn, thà nhịn đói mà chết còn hơn.”
LỜI BÌNH
Dê, chó, lợn, gà…. tuy là loài vật nhưng tâm lý tham sống sợ chết so với chúng ta cũng không khác biệt. Hãy xem như nhà kia nuôi lợn, vừa chịu giá bán cho đồ tể, con lợn ấy liền rơi lệ bỏ ăn.
Tuy miệng không thể nói ra lời, nhưng trong lòng đã biết mạng sống mình chẳng còn được bao lâu. Thế cho nên đến lúc bị người dùng dây buộc liền kêu gào chấn động, bị lôi dắt ra khỏi cửa thì run rẩy kinh hoàng. Người đồ tể bước đi một bước là một bước hãi hùng đối với con lợn ấy. Trên đường gặp được người nào cũng đều hết lòng trông mong được người ấy cứu mạng. Cho đến khi đã vào lò mổ, thấy người đồ tể xắn tay áo vung dao hướng đến thì lớn tiếng kêu thét lên. Nhưng kêu với trời cũng chẳng thể lên trời, khóc với đất cũng không chui được vào đất. Nhìn phải nhìn trái, không có ai là người không muốn giết hại mình. Ngó trước ngó sau, toàn là những dụng cụ để giết hại mình. Chỉ trong chốc lát bị vật ngửa trên sàn, dao sắc đã rạch sâu vào bụng. Lúc bấy giờ như dầu sôi đổ trên đỉnh đầu. Lúc bấy giờ như ngàn vạn mũi kích cùng xuyên thấu tim gan. Tiếng kêu thê thảm đau thương cùng cực rồi chuyển sang lịm tắt dần, mắt vội nhắm nghiền vì máu tuôn lai láng. Những nỗi đau đớn khổ sở như thế thật không thể nói hết. Đã không thể nói hết, còn nỡ lòng nào nói đến nữa sao! Than ôi, con lợn ấy đời trước làm người, lẽ nào không có mẹ cha trân quý, xem như chân tay, sao bây giờ người đầu bếp xem khinh thịt xương nó như bùn cát? Lẽ nào không có vợ con thương yêu, xem như tâm phúc, sao bây giờ người đồ tể xem mạng sống nó như cỏ rác?
Nghiệp ác đời trước đáng sợ, đến nay mới biết; thuở xưa những bậc cái thế anh hùng, giờ này ở đâu? Nếu không phát tâm cầu được giải thoát, người người đều khó tránh khỏi cảnh khổ thế này. Một khi luân chuyển trong luân hồi, dù sinh vào đâu cũng dễ dàng đọa lạc.
Cho nên, pháp môn cầu sinh Tây phương Tịnh độ, dù nam hay nữ cũng đều tu tập được; việc giới sát phóng sinh, kẻ trí người ngu đều nên tự gắng làm. Mong sao hết thảy mọi người đều lập tức quay về nẻo chánh, đừng để đến đời sau phải hối tiếc vì việc làm hôm nay.