Phước lộc là phần tối quan trọng trong cuộc sống của mỗi người. Thọ yểu, giầu sang, nghèo hèn, tất cả đều do phước lộc quyết định. Chúng ta đa phần đánh mất hết phước lộc vì tà dâm mà chẳng biết. Thật xót xa thay!
Thực ra khi vừa bắt đầu kiếp người, có thể phúc báu số mệnh của chúng ta rất lớn. Nhưng chính do sự hiểu biết nhân quả quá kém, nên ta đã vô tình tự tàn phá phúc báu của mình: “Bằng hạnh tà dâm hoặc những ý nghĩ, lời nói, hành vi thất đức”. Trong mọi nguyên nhân tổn phước thì tà dâm đứng đầu. Quả báo của tội này lại đến nhanh nhất và đặc biệt nặng nề: Trong vô hình toàn bộ tài lộc dần dần bị tước sạch, hết phước rồi sẽ bị tước giảm tuổi thọ.
Nguyện những ai có nhân duyên đọc được loạt bài này, đều tin sâu nhân quả mà sống một cuộc đời lành mạnh, hạnh phúc! Nếu chưa phạm thì gắng giữ thân tâm trong sáng, thủy chung. Nếu lỡ phạm thì phát tâm sám hối, hành thiện tích đức và nương nơi Phật pháp để giải nghiệp cho mình, tự thay đổi số phận.
Mất hết phước lộc vì tà dâm
Có một vị Thứ Trưởng, muốn ra ứng cử Bộ trưởng. Còn có ba người nữa (họ Triệu, Trần, Lương) cùng tranh chức này. Ông Đặng hỏi tôi:
– Ta có thể đắc cử Bộ trưởng chăng?
Tôi đáp:
– Có thể!
Được khoảng nửa năm, vị đắc cử chức Bộ trưởng không phải họ Đặng, mà là họ Trần. Ông Đặng nổi giận, tìm đến chất vấn tôi. Trách vì sao ban sơ nói là ông có thể làm Bộ trưởng nhưng tại sao nay lại không đúng?
– Anh bói toán kiểu gì thế? Căn bản là có linh hay không hả? Chẳng phải là đang lừa người hay sao? Anh giải thích xem? ông họ Đặng cáu kỉnh nói.
Tôi đỏ mặt tía tai, không đáp được lời nào.
Ông Đặng lại hỏi:
– Chẳng phải anh từng tiên đoán là tôi… “được” hay sao? Thế này là thế nào?
Tôi đành đáp:
– Thực sự là lúc trước tôi nghe “Thần Phúc Lộc” xác nhận vậy, ông ta bảo sao thì tôi truyền đạt y như thế!…
– “Thần Phúc Lộc” ư? Vậy “Thần Phúc Lộc” ở đâu?
– “Thần Phúc Lộc” là vô hình! ông chuyên coi về phúc lộc của con người! Tôi thấy và giao tiếp được, nhưng ông thì không thề.,.
– Đúng là nói bá xàm bá láp!
Ông Đặng vừa miệt thị vừa lộ vẻ bất mãn cực độ.
Ngay lúc tôi bị người chất vấn mắng như thế, bạn có thể tưởng tượng ra “thảm cảnh” này: Khi đó tôi cực kỳ lúng túng, mất tinh thần, chỉ biết im lặng ngó lên không, kêu trời một mình…Nhưng bỗng một luồng sáng chiếu vào mắt tôi, “Thần Phúc Lộc” đã xuất hiện. Ông nhìn tôi mỉm cười dịu dàng, viết ra một chữ “DÂM”. Cuối chữ dâm còn ghi ngày, tháng phạm lỗi rất rõ.
Vì sao mất chức bộ trưởng
Tôi liền bảo họ Đặng:
– Thất cử là do ông phạm giới dâm!
Ông Đặng đáp:
– Không có!
– Đúng ngày… tháng… đó mà!
Ông Đặng quả quyết:
– Không có thực mà!
Tôi ngẩn người, rõ ràng “Thần Phúc Lộc” đã viết chữ “DÂM” còn ghi rõ mồn một ngày, tháng phạm lỗi, chỉ thị hết sức rõ ràng, sao lại không có được? Tôi chẳng tin, bèn bảo:
– Ổng nghĩ kỹ lại xem!?
Ông Đặng ngẫm nghĩ, bấm tay tính toán ngày tháng một hồi, cuối cùng vẫn đáp:
– Không có mà!
Lúc này Thần Phúc Lộc bèn giải thích cho tôi hiểu: “Đặng đúng vào ngày tháng đó, đã nhìn trộm cô láng giềng tắm”…
Tôi nghe Thần Phúc Lộc kể tội “rình xem khuê nữ tắm”, trong bụng mắc cười mà không dám cười. Tôi bảo Đặng:
– Chẳng phải lỗi tư thông, hành lạc… mà là nhìn trộm… cô láng giềng tắm!
Ông Đặng vừa nghe, ngây người một lúc, không nói năng gì, sau đó lẻn cúi đầu bỏ đi!
Theo tôi được biết, tình huống ông Đặng phạm lỗi là thế này: “Đúng ra là ông Đặng đáng được làm Bộ trưởng. Nhưng khoảng mấy tháng trước, có một cô gái dời đến ở cạnh nhà ông Đặng. Cô này trông rất xinh đẹp, cao ráo mỹ miều. Ông Đặng thấy vậy đề ý, dòm hoài.
Nhà ông Đặng có cửa sổ đối diện với nhà tắm của cô gái. Ngày, tháng, đó… cô láng giềng vào nhà tắm, quên kéo rèm che cửa sổ nên bị ông Đặng nhìn thấy. Ông bèn đi lấy ống nhòm, cầm lên ngắm cô từ đầu tới chân, từ chân tới đầu.
Chỉ khởi tâm dâm thôi cũng tổn phước
Lòng cực kỳ hưng phấn, miệng cứ hít hà suýt soa, luôn lầm bẩm, ước ao: Giá như mà được cùng em này qua đêm một lần thì đúng là không uổng phí cuộc đời! Khi đó ông Đặng mắt nhìn, tâm tưởng, lòng khởi đầy niệm tà.
Thần Phúc Lộc nói: Mặc dù ông Đặng chưa có hành vi cấu thảnh tội với cô láng giềng. Nhưng lỡ như thấy cổ tắm, là người đàng hoàng thì phải lo mà tránh đi. Đằng này chẳng những ông Đặng không tránh mà còn cầm viễn vọng kính lên nhìn, săm soi tỉ mỉ từ đầu tới chân. Không những mắt động, tâm động, mà ý dâm phát khởi mạnh.
Tuy không dẫn đến hành vi tư thông cùng người, nhưng cũng bị xem như phạm giới dâm! Vì vậy mà mất hết phước lộc vì tà dâm! Hãy nhắn ông ta: cần phải tô bồi đức hạnh, tu sửa khoảng sáu năm nữa, mới có thể ra làm Bộ trưởng.
Thần Phúc Lộc
Lần nọ, Trung tướng Lữ cố đến tìm tôi, nói:
– Liên Sư phụ, nghe thầy tiên đoán rất tài, nên hôm nay tôi đến thỉnh ý. Tôi nhớ hồi đó, cha mẹ tôi có đi hỏi Diệp sư phụ (cũng là vua thần toán, nổi danh tiên tri không hề sai), nhờ xem vận mệnh cho tôi.
Ông Diệp nói tôi 18 tuổi đậu thủ khoa toàn quốc. Sau đó đi lính được tuyển vào Viện Nghiên cứu. 27 tuổi thì lấy bằng tiến sĩ rồi đi Mỹ ba năm, lấy thêm được cái bằng tiến sĩ khác nữa. Đến 53 tuổi thì tôi thăng quan, làm Thượng tướng.
Lữ Cố kể thêm:
– Vị họ Diệp này, không như các thầy khác. Ai muốn ông bói vận mệnh cho, phải trả giá rất cao, lại còn phải xếp hàng, hẹn trước. Nếu tùy tiện đến đại thì ông không thèm xem đâu! Mà người nào mệnh nhỏ ông cũng không xem! Ông Diệp coi cho tôi vô cùng chuẩn xác! Đúng là năm 18 tôi chiếm giải thủ khoa toàn quốc. Nhưng đoán năm 27 tôi lấy bằng tiến sĩ, thì bị sai một chút, vì tới 29 tuổi tôi mới lấy bằng tiến sĩ. Còn vụ tiên tri tôi qua Mỹ ba năm, lấy bằng tiến sĩ khác nữa thì đúng chóc!
Nhưng ông ta nói tôi 53 tuổi thăng quan làm Thượng tướng, lại bị sai! Vì hiện nay tôi đã 56 tuổi mà vẫn còn làm Trung tướng, chưa chạm đến chức Thượng tướng được. Vậy nên, tôi muốn nhờ Liên sư phụ xem giùm. Vì lý do nào mà tôi chưa thăng lên Thượng tướng?
Tà dâm hết phước
Tôi dùng phương thức bói quẻ xem cho Lữ Cố. Tôi bắt ấn và niệm chú xong thì Thần Phúc Lộc hiện ra, lớn dần và tỏa hào quang sáng chói. Tôi liền hỏi số mệnh cả đời ông Lữ. Thần Phúc Lộc đáp y chang như thầy Diệp đã đoán.
Tôi thắc mắc:
– Nhưng vì sao ông Lữ lấy bằng tiến sĩ bị chậm mất hai năm?
Thần Phúc Lộc giải thích:
– Lẽ ra ông Lữ có thể lấy bằng đúng như tiên đoán. Nhưng hồi tuổi trẻ đó, ông ta sau một chầu nhậu thì cùng bạn bè dẫn nhau đến kỹ viện mua vui. Nghe bạn bè đốc xúi, ông cũng muốn chứng tỏ mình là tay dũng cảm, chịu chơi, nên đã ngủ với gái thanh lâu. Vì lỗi này mà công danh bị chậm lại hai năm!
Tôi hỏi:
– Vì sao như thế?
Thần Phúc Lộc nói:
– “Đừng đến gặp kỹ nữ thanh lâu, đừng tựa cổng giai nhân bán sắc”. Phải biết quân tử luôn yêu quý thân mình. Luôn gìn giữ đức hạnh mình sáng trong như ngọc nên rất sợ, rất kỵ mấy cái chuyện bậy bạ này! ông Lữ do không hiểu biết, nên cam đọa lạc. Tự làm cho phẩm hạnh mình bị tỳ vết, khiến đời bị nhiễm ô. Bởi cách sống sai lầm nên ông bị phá tài hại thân. Tình dục sa đà không những gây nhiễm bệnh lậu, mà còn chiêu họa lớn.
Thần Phúc Lộc còn giải thích thêm:
– Lấy bằng chậm hai năm, chỉ là trừng phạt nhỏ. Bị nhiễm bệnh độc ắt phải chết. Lãnh bằng tiến sĩ rồi tiến sĩ nữa, nhưng sau này sẽ thành tiến… tử!
Tà dâm đồng tính mất sạch phước
Tôi thụt lưỡi hết nói năng. Lại hỏi Thần Phúc Lộc:
– Lữ Cố đúng ra 53 tuổi thăng làm Thượng tướng. Vì sao đến giờ đã 56 tuổi, vẫn còn làm Trung tướng, ông ta chưa được thăng quan là do đâu?
Thần Phúc Lộc im lặng viết ra hai chữ: Mạc Thư.
Tôi ngơ ngác hỏi:
– Mạc Thư? Là ý gì vậy?
Thần Phúc Lộc đáp:
– Là tên người!
– Người này có liên hệ với ông Lữ ư?
– Tất nhiên!
Thần Phúc Lộc nói:
– Số mệnh Lữ cố vốn rất tốt, ông là bậc kỳ tài trong thế gian, văn võ kiêm ưu. Nhưng đáng tiếc thời trai trẻ phạm lỗi ngủ với kỹ nữ, khiến công danh bị chậm lại hai năm, đây chỉ là trừng phạt nhỏ thôi! Sau thời trung niên, ông lại không biết hối lỗi sửa đổi, lại khởi tâm tà, ưa nam sắc: Sinh tâm đồng tính luyến ái cùng một nam nhân tên Mạc Thư.
Người này tuấn tú tài hoa, khôi ngô phong nhã, là thuộc hạ dưới quyền ông! Lữ Cố ở chung với Mạc Thư tính đến nay đã tám năm. Phạm lỗi này, hắn còn giữ được chức quan Trung tướng là may lắm rồi. Há có thể mơ làm Thượng tướng được ư? Hắn chỉ biết ham cầu lộc vị cho mình, hoàn toàn chẳng hiểu rõ nghiệt chướng mình đang tạo! Phải biết là người có phúc nhiều mà phạm dâm tà thì bị giảm quyền, giảm lộc. Còn người phúc ít không có lộc, quyền để sạt thì bị giảm thọ, tổn mạng.
Phước mất hết lại còn Tuyệt Tự
Tôi hỏi:
– Thế… tương lai Lữ Cố ra sao?
– Sẽ ứng vào con cháu hắn!
– Như vậy nghĩa là sao?
– Bị tuyệt tự, chết yểu! Thần Phúc Lộc đáp.
– Nhưng ai làm nấy chịu, vì sao con cháu phải gánh?
– Đây là đồng nghiệp chiêu cảm. Cha tích phúc cũng bồi thêm cho mình và con mà!
Tôi nghe xong rất kinh hãi. Trước tiên tôi chỉ kể cho Lữ cố nghe lý do vì sao ông lấy bằng bị chậm hai năm.
Lữ Cố nói:
– Có việc này. Hồi trẻ chơi với bạn bè, bị họ rủ rê, nên cùng đi mua vui. Không ngờ bị chiêu hậu quả xấu như vậy, đúng là ngoài sức tưởng!
Tôi lại giải thích vì sao ông không thể làm Thượng tướng. Tôi viết lý do bằng hai chữ “Mạc Thư”. Ông vừa xem qua, liền cúi đầu im lặng, không nói gỉ.
Tôi hỏi:
– Có việc này chăng?
Ông gật đầu đáp:
– Có!
Thay cho lời kết
Rồi Lữ Cố đứng dậy bảo tôi:
– Liên Sinh, ông quả là vua tiên tri, đoán việc như thần! Cuối cùng thì tôi cũng minh bạch. Số mệnh con người tuy được định sẵn, nhưng có thể biến đổi! Biến tới đổi lui, tất cả đều do tâm tạo ra thôi!
– Nói rất hay! Hy vọng ông tự hiểu, từ nay lo sửa mình cho tốt để tránh không bị quả báo xấu!
Sau đó không bao lâu thì đứa con trai duy nhất của Lữ cố bị xe tông chết. Phần ông cũng bị thảm nạn, đúng là tuyệt tự như đã đoán! Đã mất hết phước lộc vì tà dâm lại thêm tổn mạng, tuyệt tự, quả báo tà dâm thật kinh hoàng.
(Mất hết phước lộc vì tà dâm – Theo Báo ứng hiện đời )
Nguồn: Tuệ Tâm 2019