(Trích “Địa Tạng Bồ Tát Bản Tích Linh Cảm Lục” – Ấn Quang Đại Sư Giám Định).
Gia đình tôi có mấy nhân khẩu, duy chỉ có Cô tôi là ăn chay trường, thành tâm kính phụng Phật giáo. Tôi tuy tin là có Phật và Bồ tát, nhưng thờ cúng chểnh mảng. Đến khi Cô tôi mất đi, thì chư vị cư sĩ trong liên xã đến giúp hộ niệm. Tôi và chư vị cư sĩ qua lại lâu ngày nên dần dần cũng kính phụng Tam Bảo.
Tịnh Hành Liên Xã ở Lục Uyển Trân có vị Chính Mông Pháp Sư, tận lực tuyên dương Phật giáo hết lòng tán thán công đức cứu khổ cứu nạn của Địa Tạng Bồ Tát. Thường khuyên các hội viên nên đọc nhiều Kinh Địa Tạng, thế nào cũng có cảm ứng. Chỉ trong vài tháng, quả nhiên linh ứng không thể nghĩ bàn. Nay tôi xin thuật lại các sự tích để chứng minh về sự linh cảm của Địa Tạng Bồ Tát:
Chuyện 1:
Con dâu tôi bị sản hậu, thần trí rối loạn, nói năng bậy bạ, đã nhiều ngày nhờ các y sĩ Đông và Tây y chữa trị đều vô hiệu. Tôi vì tin Phật nên nhờ Pháp Sư Chính Mộng chỉ dẫn, bèn tập hợp các vị cư sĩ trong Tịnh Hành Liên Xã, cùng nhau tụng niệm Địa Tạng Kinh.
Mới đọc hết quyển Thượng, bệnh con dâu tôi tự nhiên khỏi hẳn, thần trí tỉnh lại như xưa. Đọc hết quyển Trung và Hạ, con dâu tôi thiêm thiếp ngủ ngon, bệnh tình khỏi hẳn.
Chuyện 2:
Anh thợ bạc họ Tiển, mắc chứng bệnh kỳ lạ, cổ bị sưng to, ăn uống không được, đã mấy ngày nay, đau đớn khổ sở. Lúc nào anh cũng kêu gào rằng:
“XXX (Tên của một cư sĩ rất thành kính Phật giáo ở bản Trấn) đang ở thiên đường, ta ở địa ngục XXX, mau đến cứu ta”.
Người nhà của bệnh nhân đến mời một cư sĩ, cùng với các xã viên đến đọc Địa Tạng Kinh. Đọc xong bệnh nhân bỗng nói rằng:
“Vừa rồi có người đến cởi dây cho tôi khỏi bị treo cổ”.
Tiếp đó bệnh khỏi liền.
Chuyện 3:
Người đàn bà họ Đỗ, bị bệnh thương hàn rất nặng, mời các thầy thuốc Đông và Tây y đến chữa trị, nhưng bệnh tình vẫn y nguyên. Cả gia đình Đỗ Thị đều ăn chay niệm Phật, bèn đọc Địa Tạng Kinh. Kinh đọc xong thì nhiệt độ giảm xuống, bệnh khỏi dần, rồi khỏi hẳn.
Chuyện 4:
Mẹ tôi năm nay 79 tuổi, bỗng bị chứng bệnh phong, hai chân khép lại không mở ra được, đau đớn vô cùng. Nằm trên giường bệnh mấy năm thì mất, sau có một đêm, tôi nằm mơ thấy Mẹ hiện về nói là:
“Chân đau quá!”
Tôi cũng chỉ cho là do: “nhớ mẹ quá nên nằm mộng”.
Ngày kia ở trong Liên Xã nói đến chuyện này, Chính Mộng Pháp Sư khuyên nên đọc Địa Tạng Kinh, có thể cầu xin cho tội nhân thoát khỏi khổ đau. Tôi bèn mời một Đạo Sĩ đến nhà cùng tụng niệm. Đến ngày thứ 6 thì nằm mơ thấy Mẹ tôi bảo rằng:
“Đã thoát khỏi khổ đau rồi!”.
Đến ngày thứ 7 đọc xong Kinh, tôi lại nằm mơ thấy Mẹ đi Tây Phương. Tôi còn đi tiễn chân!
Đó! Ta thấy oai lực của Bồ Tát có thể giải thoát những đau khổ của người tại u minh. Lành thay!
Chuyện 5:
Bản Trấn có người họ Đường, tên là Nhị Quan, có người con và bà chị thứ ba họ Vương có đứa cháu, đều mắc bệnh, chữa trị cũng vô hiệu, nghe qua Địa Tạng Bồ Tát thần uy linh cảm, nên thành kính đọc Địa Tạng Kinh, bệnh đều khỏi cả.
(Tô Duệ Minh Nữ Sĩ ở Thường Thục kính thuật)
HOAN NGHÊNH GÓP SỨC CHIA SẺ RỘNG RÃI BÀI VIẾT, NHƯNG VUI LÒNG GHI RÕ XUẤT XỨ VÀ KHÔNG TUỲ TIỆN THÊM BỚT – XIN CẢM ƠN