– Cố Thuận Chi là một nhân sĩ hiền đức, chuyên ăn chay, từ trước đến nay chưa bao giờ ăn mặn. Một hôm ông nằm nhắm mắt ngủ, rồi ngủ luôn một giấc suốt bảy ngày đêm, khiến cho người nhà phải một phen âu lo cuống quýt.
– Sau khi tỉnh giấc, ông thuật lại với mọi người trong nhà: “Quả thực là một cuộc hành trình vô cùng ý nghĩa! Đêm ấy, ta đang nằm ngủ thì mơ màng thấy có người đến gọi: “Ôi chao! Đã ngủ rồi sao?”
– Hóa ra đó là pháp sư Đạo Quang, vị đại sư mà bình nhật ta hằng kính trọng. Ngài nói: “Cố cư sĩ, chúng ta hãy đi nghe kinh nhé!” Tự nhiên ta cảm thấy vô cùng thích thú, liền đáp: “Đi thì đi!”
– Thế là chúng ta cùng đi đến một đạo tràng rất quy mô rộng rãi. Đạo tràng này trang nghiêm nhã khiết, tại đó đã có khá đông thính chúng đến để nghe kinh. Pháp đường phía trước thì giảng kinh Kim Cang, còn pháp đường phía sau thì giảng kinh Báo Ân Cha Mẹ.
– Vị Cao Tăng giảng kinh Báo Ân đến lúc kết thúc dạy rằng: “Các cư sĩ tại gia ăn thịt thì điều cần nhất phải giữ giới sát sinh, một là để siêu độ cho cha mẹ, hai là để tiêu trừ tội nghiệp của chình mình. Còn những Phật tử có đạo tâm từng ăn chay thì phải cố gắng giữ gìn kiên định.”
– Kế đến pháp sư Đạo Quang dẫn ta đi đến một nơi mà vừa mới chạm mắt đã phải kinh hồn, đó là một cái hồ máu!
– Ở chính giữa hồ máu có một người đàn bà khóc la thảm thiết, trên thân bà thì vô số những con ốc, con giun đang bò qua, bò lại. Pháp sư giảng giải một cách rõ rằng: “Thân mẫu hiện tại của ngươi nhờ công đức ăn chay, làm phước của ngươi nên được cứu độ, còn người trong hồ ấy chính là mẫu thân trong đời quá khứ của ngươi, vì bà ta thích ăn thịt vịt nên ngày nay mới ra nỗi ấy! Nếu ngươi muốn cứu độ bà thoát khỏi khổ báo thì hãy cố gắng tụng Chú Đại Bi và Chú Vãng Sanh”.
“Đó chính là giấc mộng vừa rồi của ta”.
Từ đó, Cố Thuận Chi càng tin công đức của việc trì trai là rất lớn, và lòng tin ấy ngày càng kiên cố.
(Trích SỰ TÍCH CỨU VẬT PHÓNG SINH, Tác giả: Pháp sư Tịnh Không, Việt dịch: TT. Thích Phước Sơn, Nhà Xuất Bản TP. Hồ Chí Minh 2000)