Khi vừa ra trường, anh được phân công về dạy học tại huyện Yên Châu, một vùng đất nghèo khó ở tỉnh Sơn La. Gia đình anh vốn ở Hà Nội, không muốn con trai đi công tác xa nhà, nên tìm đủ cách chạy cho anh được dạy ở Hà Nội. Anh cũng muốn thế, xong không được. Thôi thì đành chịu cảnh xa người thân, lên vùng núi chịu khó chịu khổ cho dạn dày cái đời trai.
Mảnh đất Yên Châu hoang sơ, nơi thú rừng thường bị bắt về làm thịt, đem bán hoặc nuôi chơi. Là người yêu động vật, anh không cưỡng lại được niềm hứng thú với những con thú lạ lẫm.
Vậy là cứ nghe ở đâu có thú rừng độc đáo, anh lại dành dụm tiền lương ít ỏi để mua về nuôi. Được thời gian, anh sưu tầm được mấy con cầy hương, lớn có, nhỏ có.
Rồi một hôm, người dân Chiềng Khoi đem bán cho anh một con cu li lớn – loài thú nằm trong sách đỏ. Anh nuôi nó một thời gian, chơi với nó kể cũng thích lắm. Nhưng rồi con cu li của anh ngày càng gầy gò, ánh mắt nó lúc nào cũng buồn bã.
Ban đầu anh tưởng nó bệnh gì đó, nhưng không phải, anh nhận ra nó đang khổ sở vì bị nuôi nhốt, mất đi tự do như ngàn vạn năm qua, giống loài của chúng vốn luôn được hưởng. Lòng trắc ẩn trỗi dậy, anh quyết định trả lại tự do cho nó, và nhân đó, thả luôn tất cả các con thú rừng anh đang nuôi khỏi cái chuồng chật hẹp.
Hôm thả, để giáo dục cho đám học trò biết yêu thiên nhiên, tôn trọng muôn loài, anh gọi mấy học trò cùng anh mang đám thú rừng vào tận rừng sâu để phóng sinh.
Mọi chuyện suôn sẻ, và điều khiến anh nhớ mãi là ánh mắt của con cu li khi anh thả nó ra. Khác hẳn dáng vẻ chậm chạp mọi khi, trông nó háo hức lắm.
Cửa chuồng mở, nó bước ra, đứng nhìn rừng trước mặt, rồi ngoảnh lại nhìn anh, ánh mắt đầy cảm kích và khó tả. Đặt nó lên cành cây, nó khoan khoái bò đi. Khi cả đám thú rừng khuất hẳn vào rừng xanh, một cảm giác nhẹ nhõm lạ thường bao trùm lòng anh.
Ít lâu sau, điều kỳ lạ xảy đến. Anh nhận được chỉ thị chuyển công tác về Hà Nội. Thật ngạc nhiên, việc này vốn trước đó, anh chị của anh, dù quen biết rất rộng nhưng thử đủ mọi cách cũng không thành công. Lần này, không ai tác động, mọi thứ đến tự nhiên.
Anh nhận ra, có lẽ chính là nhờ công đức phóng sinh. Sự tự do anh dành cho những con vật đã trở lại với chính anh.
Giờ đây, khi đã hiểu luật nhân quả, anh thấy rõ: dù yêu thích chúng, nhưng nuôi nhốt những con vật vốn tự do, thật khiến chúng khổ sở biết chừng nào. Khi giải thoát cho chúng, anh gieo một nhân lành, và giờ quả lành đã nở – không chỉ trên con đường công việc, mà còn trong lòng anh, một sự an nhiên mãn nguyện.
(Sưu tầm)
• Bài viết này có khiến bạn suy ngẫm điều gì không? Hãy để lại một vài dòng chia sẻ cảm nhận hoặc góc nhìn của bạn.