Tiết Thành và Sử Định là một đôi phu thê yêu nhau thắm thiết. Anh thì tuấn tú khôi ngô, sự nghiệp thành đạt, chị thì xinh đẹp, quý phái tao nhã. Trong mắt mọi người, họ được ví như đôi kim đồng ngọc nữ.
Thế nhưng, đôi vợ chồng được thiên hạ ngưỡng mộ trầm trồ này thường thở vắn than dài, sầu muộn ủ rũ. Số là họ có hai con gái, bé út tên Bảo Châu, do “cầu tự” mà có được nên cả nhà rất cưng yêu chiều chuộng.
Bảo Châu rất thanh tú khả ái, đối với người ngoài bé rất ngoan. Nhưng khi chỉ có một mình với gia đình thì bé luôn tỏ ra nóng nảy giận dữ, thường la hét gây gổ, hễ gặp người thân là đánh. Tiết Thành vì con gái mà phải bước vào đường học Phật, anh thường tụng kinh, phóng sinh… Nhưng Bảo Châu không chút chuyển tốt, lại còn hay đau ốm, cảm sốt.
Nhưng kỳ quái là những khi Tiết Thành vắng nhà thì các trạng thái bất thường này đều biến mất hoặc chuyển sang tốt lành.
Tiết Thành vi con gái cưng mà rầu lo héo ruột gan; anh đã tốn tiền cho Bảo Châu nhiều vô kể, khoản chi ra kếch xù cộng thêm tâm thái muộn phiền đã khiến người đàn ông có sự nghiệp thành đạt này cảm thấy cuộc đời sao mà thống khổ quá. Chịu hết thấu, Tiết Thành bèn đến gặp tôi (Quả Hồng – một cư sĩ đã khai mở túc mạng thông, thấy được nhân duyên tiền kiếp) cầu giúp đỡ và than:
– Tôi hết trụ vững nữa rồi, Bảo Châu khiến tôi lao tâm khổ trí, mệt mỏi đến cùng cực! Phải chăng đời trước tôi thiếu nợ nó? Nếu thật tôi nợ nó thì phải trả thế nào đây?
Nghe anh rầu rĩ kể lể, tôi bảo:
– Con cái đầu thai là do ác duyên hoặc thiện duyên mà tìm tới. Bảo Châu hành cha mẹ thống khổ bội phần như thế này, đối với các vị đúng là không phải thiện duyên! Thực ra ác duyên này đã kết tụ vào năm 1930, tại bến Thượng Hải, đầu đuôi như sau:
“Tại sở cảnh sát, thuộc bến Thượng Hải cũ, có Hồ cục trường và thuộc hạ Tiểu Quách, hai người chơi thân thắm thiết, hết mực tin nhau.
Lúc đó, tại địa phương này xảy ra một vụ án bắt cóc gây chấn động một thời, do một gã là trùm giang hồ khét tiếng, vì ân oán cá nhân mà ra tay bắt cóc một đại gia vùng đó. Người nhà đại gia lo lắng vạn phần, bèn tìm đến Hồ cục trường báo án, xin ông giải cứu cho.
Nhưng Hồ cục trưởng tính vốn tham lam, đã thừa dịp này buộc gia đình đại gia phải nộp một khoản tiền kếch sù rồi mới chịu ra tay cứu giúp. Sau đó ông sai Tiểu Quách đi đều tra sự việc…
Dù Tiểu Quách đã tìm ra kẻ chủ mưu vụ án, nhưng do tên trùm lót tiền hối lộ cho lão Hồ và Tiểu Quách nhiều hơn đại gia nên hai vị cảnh sát liền thông đồng, cùng bao che phóng thích tội phạm, không giải cứu đại gia, chỉ xoa dịu thân nhân người bị hại chút ít. Cuối cùng dẫn đến kết cục bi thảm là đại gia lìa đời trong tức tửi (bị hà hiếp bức tử).
Ông Hồ cục trưởng kiếp xưa, đời nay chính là Tiết Thành, còn thuộc hạ thân tín Tiểu Quách gỉờ là cô vợ hiền Sử Đình.
Do đại gia trong quá khứ, phút lâm chung lòng đầy oán hận, đã thề sẽ báo thù, hiện giờ đã đầu thai vào làm đứa con cưng Bảo Châu. Còn tên trùm xã hội đen do tạo tội ác ngập tràn, đến nay vẫn còn thọ khổ hình nơi địa ngục.”
Tôi bảo Tiết Thành:
– Mặc dù hiện tại các vị đã bắt đầu học Phật tập tu, nhưng lực sám hối và hồi hướng công đức vẫn chưa đủ. Đại gia kia vô cớ bị hại, đâu có dễ dàng buông tha cho…
Vì vậy hai người nhất định phải nghiêm trì giới luật, phải ăn chay và giữ ngũ giới: không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu, thường hành thập thiện và phải tụng Kinh Địa Tạng hồi hướng cho con gái.
Hai vị phải trì chí bền tâm chuộc tội, tinh tấn tu không biếng lười. Dẫu gặp đại khổ nạn chi cũng phải hiểu đó là thử thách, phải nghĩ là “mình đang trả nợ cho tiêu nghiệp”. Nếu hai vị nỗ lực cố gắng hành trì được như thế chừng khoảng 5-6 năm, nhất định sẽ thu được kết quả tốt.
Nửa năm sau, Tiết Thành gọi điện tới, âm thanh chứa đầy xúc động mừng vui. Anh báo tin con gái mình đã thực sự chuyển tốt, còn ái thê Sử Đình hồi xưa sức khỏe rất yếu, nay đã dần dần hồi phục mạnh khỏe.
Qua việc này, Tiết Thành phát nguyện sẽ tu học thật tốt, để thành một gia đình Phật hóa.
(Trích Báo ứng hiện đời 4 – Hạnh Đoan dịch)