Mình phải tin: “Tướng do tâm sanh – cảnh tùy tâm chuyển”.
Nên tất cả mọi người phải nhớ là:
“Tâm nghĩ cái gì thì hiện tướng đó”.
Vậy thì mình muốn giúp tất cả mọi người thì mình phải có cái tâm thiện, mình tu hành phải có 1 sự an lạc, cái vô cùng quan trọng là đừng để ai ở trong tâm, vì cái buồn giận ai để trong tâm tổn hại mình nhiều lắm, tổn hại mình rất là nhiều, nó không có lợi ích cho mình và cũng không lợi ích cho người khác, Nhớ:
“Buồn giận người để trong tâm là không lợi ích cho mình, không lợi ích cho người khác”, “tổn hại mình và tổn hại cho mọi người”.
Thí dụ như:
Mình có một cái tâm sân hận nổi lên, ai vừa gặp mình là muốn tránh xa, ai đến nói chuyện với mình là dễ phản cảm, nên mình bị đoạn duyên và mất phước, cái này là cái quan trọng lắm quí vị!
Nhất là sống trong đoàn thể, thí dụ như một người mà được đặt trách một công việc, mà họ có cái tâm sân hận, buồn phiền đó, thì tất cả những người cùng làm việc với họ, bị ảnh hưởng lớn lắm.
Thí dụ như:
Người ta mới vô chùa tu đi, mà người ta đi theo mọt người mà sân hận, khó chịu mà làm việc tức khắc:
Người mới vô chùa này cũng thiếu phước, biết vì sao không?
Dễ thoái tâm, mình nhìn thấy con người này ở trong chùa, tính tình vậy thì rất dễ thoái tâm, nên từ nơi đó mà tất cả các ban bệ trong chùa được đặt trách đó, mình nhớ rằng dù:
– Mình chưa thuyết pháp gì, nhưng cái hình tướng mình làm việc hòa nhã, và mình nâng đỡ người mới vô chùa, từ cái hình tướng, từ cái sự tu an lạc của mình mà độ người ta, Còn nếu như mà mình mang tâm buồn giận, mình làm, lâu lâu mình nói:
“Mình thảm thương, mình chán nản, đây là mình thuốc người ta đó, hiểu hông!?”
Nên những người mới vô chùa, theo những người làm việc đó, mà gặp những người than thở buồn rầu, quí vị nên cẩn thận!
Không khéo, quí vị bị thuốc chết! Thuốc cái huệ mạng quí vị đó! Nhớ là thuốc cái huệ mạng của mình đó!
Trích Lời Thầy: Thích Nhuận Đức.