Cái này không thể không biết, đây là thứ gây chướng ngại vãng sanh.
Lúc A Di Đà Phật đến tiếp dẫn bạn, bạn vẫn còn oán hận, còn tham ái chưa buông bỏ được, Phật sẽ đi mất, Phật không chờ bạn đâu. Chân thật muốn vãng sanh, bây giờ phải buông ngay, bạn còn đợi đến lúc nào nữa? Bạn còn chờ ngày mai sao! Ngày mai rồi lại ngày mai nữa, đến lúc mạng chung vẫn chưa buông bỏ được, bạn liền vụt mất cơ hội này, thế thì đáng tiếc biết mấy. Cho nên, sự việc này không thể chờ, phải mau chóng nắm lấy. Ở đời đừng nên nghĩ cho mình, chính mình mọi chuyện tuỳ duyên là được rồi, tuỳ hỷ công Đức. Nói cái gì cũng tốt, làm gì cũng tốt, quyết định đừng để trong tâm. Trong tâm ta chỉ có mỗi câu A Di Đà Phật mà thôi. Học theo hải hiền lão hoà thượng niệm Phật đến cùng một mực niệm xuyên suốt.
Mấy năm nay chúng ta cùng cộng tu, học tập Kinh Vô Lượng Thọ, đặc biệt chú trọng ỏ cầu vãng sanh, chú trọng nhận thức thế giới cực lạc. Không chỉ cần phải nhận thức thế giới cực lạc, mà còn phải quay đầu lại nhận thức thế giới ta bà, thì sau đó quý vị tự nhiên sẽ có lựa chọn thôi. Phàm mà không vãng sanh được, bởi nguyên nhân căn bản, là không sáng tỏ đối với hai thế giới đó. Thế giới nào nên chọn lấy, thế giới nào nên giả từ với nó, quyết định ở chỗ nào? Quyết định ỏ trình độ nhận thức rõ ràng của quý vị.
Lần thứ năm này, mục tiêu mấu chốt thực sự của chúng ta là cầu vãng sanh, cầu thành Phật. Nếu không vãng sanh được, thì tất cả đều là giả rồi! Có nắm chắc được hay không, mấu chốt là ỏ chính mình, không phải do ai khác chính mình làm chủ, chỉ cần thật sự chịu đem duyên của thế giới này buông xuống, thì quyết định vãng sanh. Học Phật thì cửa ải khó khăn nhất là buông xuống. Chúng ta cần phải buông xuống, tại sao vậy? Vì là giả thôi, không phải là thật. Toàn bộ vũ trụ này đều là giả, mà còn lưu luyến là mê hoặc điên đảo, là sai lầm rồi. Nên phải buông xuống.
PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG