Ngoài việc niệm Phật cầu vãng sanh Tịnh độ ra, chúng ta không có con đường thứ hai để đi, đó là lời nói thật. Đại kinh đại luận chúng ta đã đọc rồi, cũng đã giảng rồi, có làm được không? Làm không được. Đừng nói những việc cao làm không được, Tiểu Thừa sơ quả Tu Đà Hoàn, Đại Thừa sơ tín vị Bồ-tát, chúng ta có đủ tư cách chăng? Không đủ. Quý vị có năng lực, chúng tôi khâm phục, ngũ thể đầu địa (lạy năm vóc sát đất), bản thân tôi làm không được. Thân kiến không phá được, biên kiến, kiến thủ kiến, giới thủ kiến, tà kiến đều phá không được.
Trong Kinh Kim Cang có nói “Vô ngã tương, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng”, đó là điều kiện gì? Chính là Tu Đà Hoàn, chính là sơ tín vị Bồ-tát. Chúng ta hễ so sánh thì không được, không được thì nên chân thành niệm Phật cầu sinh Tịnh độ, có thể thành tựu, trong kinh có nói với chúng ta. Nửa bộ cuối Kinh Kim Cang là tiêu chuẩn Đại Thừa, tiêu chuẩn Đại Thừa là vô ngã kiến, vô nhân kiến, vô chúng sanh kiến, vô thọ giả kiến, đó là mức độ cao rồi, đó là gì? Ý nghĩ gì đều không có, trước là Tiểu Thừa bất chấp tướng, sau là Đại Thừa thậm chí ý niệm cũng chẳng còn.
Đó là cảnh giới gì? Viên giáo sơ trụ, biệt giáo sơ địa, đó là cảnh giới thực báo trang nghiêm Tịnh độ, Đại sư Huệ Năng nhập vào cảnh giới này. Bộ sách Kinh Kim Cang này, vào thuở xưa ở Trung Quốc, không những là Phật, học Nho, học Đạo đều phải đọc, không có một người nào là không đọc. Cho nên tiêu chuẩn của Phật bày ra trước mắt chúng ta, chúng ta cần hiểu được. (dẫn từ tuyên giảng “Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú”)
Mỗi ngày đều tranh thủ (nắm giữ), không để trôi qua một cách lãng phí. Ngày nay chúng tôi thật sự hiểu, thật sự giác ngộ rồi, thế xuất thế gian việc thiện hàng đầu, việc tốt hàng đầu, đại sự hàng đầu là niệm Nam mô A-di-đà Phật, không có gì tốt hơn. Một câu Phật hiệu có thể độ bản thân, có thể giúp chúng sanh, có thể hóa giải tai nạn. Nếu như không thể, tôi hà tất ngày ngày ở nơi đây giảng bốn tiếng đồng hồ? Tôi còn đọc bốn tiếng đồng hồ.
Mỗi ngày giảng bốn tiếng, đọc bốn tiếng, chính là vì nó có thể giúp chúng ta hóa giải tai nạn. Công phu niệm Phật của chúng ta, nhận thức Tịnh tông càng thêm rõ, sức mạnh đó càng lớn, cho nên kinh này không thể không giảng, không thể không giảng chi tiết, càng rõ thì sức mạnh càng lớn. Niếm tin càng thêm chân thật, nguyện lực càng thống thiết, công đức Phật hiệu là bất khả tư nghì. Đạo lý là ở trong đó. (dẫn từ tuyên giảng “Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú”)
“Niệm Phật tiêu nghiệp chướng”, đó là cổ nhân nói. Vào thời nhà Thanh năm Càn Long, Từ Vân Quán Đảnh đại sư nói, mọi Phật pháp, những kinh này sám không hết nghiệp chướng, chỉ có niệm Phật có thể tiêu hết. Cho nên quý vị tổ chức pháp hội thủy lục, Lương hoàng sám, sám gì cũng không bằng niệm A-di đà Phật. Những đại pháp hội đó, không tiêu hết trọng nghiệp, niệm Phật A-di-đà có thể tiêu trừ. Đó là lời trong tác phẩm Quán Kinh Trực Chỉ của pháp sư Từ Vân Quán Đảnh nói, công đức niệm Phật tiêu nghiệp là đệ nhất pháp thế xuất thế gian pháp. (dẫn từ “Cổ Tấn Phật Thất Khai Thị”)
Pháp môn thành tựu một đời chính là tín nguyện trì danh. Tín cần phải thật sự tin, một chút nghi hoặc cũng không có, điều này khó. Chúng ta dựa vào gì có thể tin? Hoàn toàn dựa vào kinh giáo. Tôi học kinh giáo sáu mươi ba năm, giảng kinh dạy học năm mươi sáu năm không ngừng nghỉ, từ trong kinh giáo mà khẳng định, nhận thức rằng pháp môn này thù thắng không gì sánh bằng. Lịch đại cổ kim trung ngoại bao nhiêu người tu pháp môn này đều vãng sanh, nhìn thấy “Vãng sanh truyện”, nhìn thấy “Tịnh độ thánh hiền lục”, nhìn thấy trước mắt các vị đại thành tựu trong pháp môn này, giống như ba vị đại đức ở Lai Phật tự, bao gồm mẹ của lão hòa thượng Hải Hiền, đều cả đời chuyên niệm một câu Phật hiệu, không biết gì khác, họ vãng sanh thật tự tại biết bao, biết trước
thời khắc ra đi, không sai một giây một phút.
Trước khi đi không có một chút điều gì vi diệu, tất cả đều rất bình thường, nói đi là đi. Mẹ của lão hòa thượng Hải Hiền, ông dường như sau tám chín năm muốn cải táng cho mẹ mình, khi mở mộ huyệt ra, mở quan tài, nhìn không thấy người, trong quan tài chỉ có mấy cây đinh, người không có nữa. Đến ngày nay không ai biết, không phải phàm nhân, phàm nhân làm không được. Các Ngài Hải Khánh, Hải Hiền đều ra đi tự tại, không cần người trợ niệm, họ rất rõ, Phật hẹn với họ, nhất định không phải vọng ngữ, hẹn họ khi nào đến tiếp dẫn, mấy giờ mấy phút mấy giây, không sai một giây nào, đến lúc ấy Phật hiện tiền, cùng đi với Phật. (dẫn từ tuyên giảng “Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú”)
– Trích: sách Ngọc Bảo Thế Gian (Nhận Thức Lão Pháp Sư Tịnh Không 淨 空 法 師)