Vận mệnh là có thể thay đổi, làm sao để thay đổi? Chính là trong ý nghĩ, bạn nhất tâm hướng thiện, vận mệnh của bạn sẽ hướng thượng thăng hoa, nhất tâm hướng đến bất thiện, bạn liền sa đọa, không phải là nhất thành bất biến. Sau khi hiểu được đạo lý này liền phát tâm hành thiện. Hành thiện là có tiêu chuẩn, Thiền sư Vân Cốc ban cho tiên sinh Liễu Phàm một Công quá cách (ô ghi công và tội), tiêu chuẩn của Công quá cách chính là Cảm Ứng Thiên. Trong Thái Thượng Cảm Ứng Thiên liệt kê ra hơn một trăm chín mươi điều thiện ác quả báo, dạy cho ông ta. Cứ dựa theo tiêu chuẩn này, mỗi ngày nghiêm túc đoạn ác tu thiện.
Phật môn lấy nền tảng Đạo giáo, đó là sự thật. Quyển sách của Đạo giáo này ngắn gọn dễ hiểu, gói gọn những điều cốt lõi, văn tự không nhiều, mỗi chữ mỗi câu đều là trọng điểm. Cứ học trong đó một cách cẩn thận, nghiêm túc thực hành, sớm tối đều lấy đó để mà phản tỉnh, vận mệnh liền thay đổi! Tiên sinh Liễu Phàm thật làm, quả nhiên vận mệnh thật sự thay đổi, cho nên Liễu Phàm tứ huấn – bộ sách này không thể không xem, không thể không học. (dẫn từ tuyên giảng “Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú”)
Năm xưa thầy dạy tôi tu tài bố thí, tu pháp bố thí, tu vô úy bố thí, Người nói với tôi, tu tài bố thí được tài phú, tu pháp bố thí được thông minh trí tuệ, tu vô úy bố thí được mạnh khỏe trường thọ. Tôi thật sự làm, thực học, ba loại quả báo này tôi đều được, thọ mệnh của tôi chỉ có 45 tuổi, nay tôi đã 85 tuổi rồi, kéo dài thêm 40 năm, không ngờ kéo dài đến thế. Khi tôi còn rất trẻ đã nhận được sự giáo hối của Đại sư Chương Gia, đem cả đời mình hoàn toàn kí thác cho Phật Bồ-tát. Đại sư Chương Gia nói cả đời Phật Bồ-tát sẽ chăm sóc ông, ông không cần nghĩ gì nữa, nhất tâm đi học đạo, đi giảng kinh dạy học. Điều kiện này tốt, tôi chấp nhận và quả thật đã thực hiện. Bất luận hoàn cảnh thuận nghịch đều là Phật Bồ-tát sắp xếp để thăng hoa cho tôi, cho nên tôi sống trong thế giới cảm ơn, trong thuận cảnh tu học không có tham luyến, trong nghịch cảnh học tập không sân hoạn. Bất luận cảnh giới nào, mục tiêu chúng tôi tu học chính là thanh tịnh bình đẳng giác. Tôi giảng Bồ-đề tâm, tôi sử dụng là chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi, đại khái là vào lúc hai mươi sáu hai mươi bảy năm trước nói tại Mỹ. (dẫn từ tuyên giảng “Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú”)
Trước đây khi chúng tôi học Phật, thầy cư sĩ Lý Bỉnh Nam thấy chúng tôi không có phước báo, không có trí tuệ, thọ mệnh không dài, thầy ấy có kinh nghiệm, có đạo hạnh, nhìn thấy học trò như vậy rủ lòng thương xót liền khuyên chúng tôi học giảng kinh. Giảng kinh sẽ thế nào? Có thể tăng trưởng phước tuệ, có thể diên trường thọ mệnh. Thật sự như vậy! Tôi là do thầy dạy dỗ, quả thực ba loại quả báo này tôi đều nhận được. Thọ mạng của tôi 45 tuổi, nay đã được 86 tuổi rồi, bạn xem kéo dài hết bao nhiêu! Bản thân tôi không cầu trường thọ, cũng không cầu phước tuệ, tôi chỉ là cầu sinh về thế giới Tây phương cực lạc, chỉ có ý niệm đó. Ý niệm khác đều không có, ở thế gian này tôi không muốn điều gì. (dẫn từ tuyên giảng “Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú”)
Thay đổi vận mệnh, tôi không có ý nghĩ này, khi tôi còn trẻ, tôi chỉ biết người nhà chúng tôi đã ba đời đều không sống quá 45 tuổi, đều ra đi ở tuổi 45. Cho nên tôi cho rằng bản thân tôi cũng không qua khỏi tuổi 45. Nhưng năm tôi 45 tuổi, tôi đã giảng kinh tròn mười hai năm, tôi bắt đầu giảng kinh lúc 33 tuổi, trọn vẹn mười hai năm. Cam Châu Hoạt Phật nói với tôi, ông nói thọ mạng tôi đã kéo dài rồi, đó là công đức bao nhiêu năm giảng kinh. Khi ấy tôi vẫn nghe không hiểu, cái gì gọi là công đức giảng kinh. Ngài Cam Châu là đệ tử của Đại sư Chương Gia, chúng tôi xem như là huynh đệ đồng môn, ông nói với tôi, vận mệnh của tôi thay đổi hoàn toàn là do học Phật. Con đường này là do Đại sư Chương Gia quyết định, Ngài dạy tôi đi. Ưu điểm của tôi là nghe lời thầy dạy, tuy đạo lý không làm rõ nhưng tôi tin vào sự cao minh của thầy. Thầy tuổi tác lớn hơn tôi, năm tôi học Phật mới 26 tuổi, trước mặt Đại sư Chương Gia, người đã 65 tuổi, đáng tuổi ông nội, tôi không thể không nghe theo sao? Ngài lừa gạt chúng tôi sao? Không thể. Cho nên cổ nhân nói “Không nghe lời người xưa, thiệt thòi ngay trước mắt”. Tôi nghe lời thầy, đối với những thứ cổ thánh tiên hiền, tôi hết sức tin tưởng. (dẫn từ tuyên giảng “Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú”)
Bản thân tôi cũng có cảm ứng này, bạn xem thọ mệnh của tôi chỉ có 45 tuổi, thật sự vậy, không phải giả. Trước đây khi Hàn quán trưởng còn tại thế, có lấy sinh thần bát tự của tôi đi xem, toán mệnh tiên sinh cũng có chút bản lĩnh, ông xem bát tự tôi thì hoài nghi, hỏi rằng người này còn sống không? Theo như bát tự mà nói, người này đã không còn sống, các vị tại sao lại đem bát tự của người này đến? Hàn quán trưởng nói, còn sống, sống rất khỏe mạnh. Ông ta làm nghề gì? Ông ta là người xuất gia. Xuất gia thì không bàn đến. Bà đã hỏi rất nhiều người. Còn một người tôi không hỏi, bản thân anh ta nói với tôi, cũng là một người bạn rất tốt của tôi, đó là Cam Châu Hoạt Phật. Ông này tuổi tác lớn hơn tôi, cũng là học trò thầy Chương Gia. Tôi nhớ có một lần ở trong Pháp hội Hộ Quốc Nhân Vương, vị này chủ trì mật đàn trong Pháp hội, chúng tôi gặp nhau ở đó, ông gọi tôi, mời tôi ngồi bên cạnh,nói với tôi rằng “Pháp sư Tịnh Không, chúng tôi đều nói sau lưng ông.”
Tôi nói: Nói những gì? “Ông rất thông minh, tiếc là không có phước báo, lại đoản mạng”. Tôi nói: lời này không cần nói sau lưng, cứ nói trước mặt tôi, tôi hoàn toàn biết điều đó, tôi cũng hoàn toàn chấp nhận, tôi rất rõ. Ông nói: “Vận mệnh của ông thay đổi rồi, ông rất có phước báo, thọ mệnh rất dài.” Năm sau thì Cam Châu Hoạt Phật vãng sanh, trước khi vãng sanh một năm đã nói với tôi việc này. Điều này nói lên việc gì? Hoằng pháp lợi sanh, không vì bản thân, thân này sống ở thế gian, không vì bản thân mình nếu như vì bản thân mình thì sớm đã cầu vãng sinh về thế giới Tây phương Cực Lạc. Thế giới này có gì đáng để lưu luyến. (dẫn từ tuyên giảng “Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh”)
Nếu như nói lại có thể tu vô úy bố thí, bạn liền được khỏe mạnh trường thọ. Điều này tôi cũng hết sức chú ý, bởi khi tôi còn trẻ, lúc mười tám, mười chín tuổi hai năm đó đi săn, nghiệp sát quá nặng. Tôi biết quả báo đó rất đáng sợ, quả báo này là quả báo đoản mạng, làm việc đó thì bệnh nhiều chết sớm. Khi ấy là vô tri, không hiểu, sau khi học Phật mới đột nhiên giác ngộ được. Sau khi tôi học Phật thì phóng sanh, bố thí y dược, tuy thu nhập rất ít, tôi thích làm hai việc ấy, giúp đỡ một vài người bệnh và phóng sanh. Cho nên tôi học Phật được 6 tháng, tôi liền ăn chay trường, sám hối, trước đây nghiệp sát rất nặng, giờ có thể chuyển nghiệp đó. Có rất nhiều bạn đồng tu đều biết, khi tôi còn trẻ, rất nhiều người xem tướng xem mệnh cho tôi, đều nói tôi không qua khỏi tuổi 45. Tôi rất tin, tôi chấp nhận lời nói ấy. Năm 45 tuổi mắc một trận bệnh, cả tháng trời; tôi cả đời không sinh bệnh, khi ấy bệnh cả tháng, sau một tháng thì khỏi, cũng không có việc gì. Tôi đã qua được ải đó. (Dẫn từ tuyên giảng “Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh”)
– Trích: sách Ngọc Bảo Thế Gian (Nhận Thức Lão Pháp Sư Tịnh Không 淨 空 法 師)