Cuộc sống chúng ta tột bậc đơn giản, chẳng tạo tội nghiệp. Chẳng tạo tội nghiệp thì điều đầu tiên là phải thị hiện cho người thế gian thấy: Chẳng ăn thịt chúng sanh. Vì sao? Chúng ta hiểu rất rõ ràng, rất minh bạch, những tai nạn trên thế giới này, thiên tai, nhân họa do đâu mà có? Vì sao có nhiều tai nạn ngần ấy? Nguyên nhân thật sự gây ra tai nạn, thưa cùng chư vị, là do ăn thịt mà ra! Chuyện này phải hiểu nhân quả ở một cấp sâu hơn thì quý vị mới có thể hiểu rõ. Nhân quả ở một cấp sâu hơn chính là nhân quả ba đời. Trong nhân quả ba đời, hễ nói đến chuyện oan oan tương báo sẽ chẳng hết, chẳng xong!
Quý vị thấy trong thế gian hiện thời, do thông tin phát triển, qua những tin tức từ phương tiện truyền thông, quý vị lưu ý đôi chút, hằng ngày trên thế giới này, người ta bắt giết bao nhiêu động vật, ăn bao nhiêu động vật, hằng ngày đều ăn. Những động vật này đều có linh tánh giống như con người, chúng nó đầu thai, do đời quá khứ tạo ác nghiệp, đầu thai bèn luân lạc trong súc sanh đạo, quý vị ăn thịt chúng nó, chúng nó có oán hận hay không? Chúng nó có ý niệm báo thù hay không? Nếu chúng nó oán hận, sẽ báo thù, chuyện này cũng rất phiền phức, trong hai mươi lăm bộ sử của Trung Hoa đã ghi chép chẳng ít. Chúng nó sẽ báo thù như thế nào? Chúng nó đầu thai vào nhà quý vị làm con cháu, làm cháu yêu cháu quý, đợi đến khi nó trưởng thành, chúng nó sẽ chỉnh cho quý vị nhà tan, người chết, chúng ta gọi đứa con ấy là “bại gia tử”. Vì sao nó phải làm một đứa bại gia tử? Nó đến báo cừu! Trong quá khứ, quý vị đã hại nó, nó chẳng tha quý vị, có cách nào nữa đây!
Quý vị phải hiểu đạo lý này, trên thế giới hiện thời có những kẻ được gọi là “phần tử khủng bố”, giải quyết vấn đề ấy như thế nào? Biện pháp duy nhất là hóa giải, hòa giải, đừng nên xung đột nữa! Dùng vũ lực, dùng trả đũa vô dụng, cừu hận càng ngày càng sâu. Đấy chẳng phải là phương pháp để giải quyết vấn đề, quyết định là phải hòa giải, phải ngồi xuống bàn luận kỹ càng với nhau, hãy khéo phản tỉnh. Nếu bất hòa, đôi bên đều bị hại, lại còn nhiễu loạn khiến cho xã hội bất an. Quá khứ đã sai lầm, dẫu lầm lỗi, chẳng cần nhắc lại, từ nay về sau, chúng ta hòa hảo như thuở ban đầu, tôn trọng lẫn nhau, bao dung lẫn nhau, đôi bên hỗ trợ hợp tác, đấy mới là thật sự giải quyết vấn đề. Vì thế, chiến tranh chẳng thể giải quyết vấn đề, ý niệm “tổn người, lợi mình” chẳng thể giải quyết vấn đề, chỉ có tạo tác vấn đề, cậy thế hiếp người lại kết thành oán cừu. Ta nay mạnh hơn ngươi, ta nay giàu hơn ngươi, ngươi chẳng có năng lực kháng cự ta, như vậy thì dân tộc hoặc quốc gia của quý vị có thể vĩnh viễn duy trì sự giàu mạnh hay chăng? Nhìn vào lịch sử, đó là một mặt gương, [sẽ thấy] chẳng có cách nào duy trì vĩnh viễn [sự giàu mạnh]. Đến khi quý vị suy yếu, họ mạnh mẽ, họ sẽ lấn hiếp quý vị. Vì thế, ăn miếng trả miếng, đấy là mê hoặc, điên đảo, chẳng liễu giải chân tướng sự thật, chẳng được hưởng giáo dục nhân quả!
Năm xưa, tại Đài Loan, cư sĩ Giang Dật Tử vẽ Địa Ngục Biến Tướng Đồ, chúng ta cũng làm thành đĩa CD lưu thông với một số lượng lớn. Ông ta giữ bản quyền, nhưng cho tôi bản quyền làm thành một trăm vạn đĩa, tôi hiện thời vẫn chưa làm đến con số ấy. Giúp cho chúng sanh xem nhiều hơn, cũng phải coi nó như một môn công khóa để học tập, xem hằng ngày. Đó là [những cảnh tượng nơi] Diêm Vương Điện trong miếu Thành Hoàng trước kia, là thật, chẳng giả, nói rõ “thiện có thiện quả, ác có ác báo”, chẳng phải là không báo, mà là chưa tới lúc!
(Trích: Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, Tịnh Hạnh Phẩm thứ 11, tập 1542)