Tuyệt không cầu phước báu ở hiện tại. Tu được phước báu thế nào, đều không mong cầu cho hiện tại, cho trước mắt. Những thứ này đều chẳng có ý nghĩa gì to tát. Thế giới này là giả, không cầu phước báu, chỉ cầu vãng sanh. Đem mọi công đức có được, hồi hướng cầu vãng sanh. Lâm chung, giây phút lâm chung, dẫu mười niệm hay một niệm đều có thể vãng sanh. Nhưng có rất nhiều bệnh nhân lúc lâm chung thì lại hôn mê,ngay cả người nhà cũng không nhận ra. Lúc đó, họ làm sao có thể niệm A Di Đà Phật được. Tình trạng này có, do tạo tội nghiệp nặng nề. Phút lâm chung, quả báo hiện tiền, sự việc này rất phiền phức. Nên nếu muốn phút lâm chung được đắc lực, bình thời phải chịu khó dụng công. Tuyệt đối không được cầu may. Vả lại, phải chuẩn bị đầy đủ ba điều kiện. Bình thường công phu không đắc lực, nhưng phút lâm chung gặp được. Đó là do họ tu tốt trong đời quá khứ, nhưng chưa thể vãng sanh. Vì một ý niệm sai lầm trong thời khắc lâm chung, nên bị đọa lạc.Trong đời này, họ lại gặp được. Lúc gặp được, họ nhất định phải có ba điều kiện. Thứ nhất, lâm chung đầu óc tỉnh táo không mơ hồ, tỉnh táo sáng suốt. Nếu không gặp được thiện tri thức, họ cũng không bị đọa vào ba đường ác, hay được gọi là: “Chết an lành sanh thuận lợi”. Họ sẽ trở về cõi Người hoặc là sanh đến cõi Trời, chứ không đọa vào ba đường ác. Do đó, lâm chung đầu óc tỉnh táo là việc quan trọng. Lâm chung mê hoặc thì rất phiền phức. Thứ hai, lâm chung có thiện tri thức nhắc nhở, mau chóng niệm Phật. Có người thức tỉnh họ, việc này rất quan trọng. Sợ họ quên mất, khuyên họ buông xả. Vạn duyên buông xả, thì lúc đó sẽ được sanh về Thế Giới Cực Lạc. Điều kiện thứ ba, họ vừa nghe được người khác khuyên họ niệm Phật, khuyên họ cầu sanh Tịnh Độ, họ lập tức giác ngộ, ngay tức khắc liền tiếp nhận, không hề hoài nghi.Đầy đủ ba điều kiện này, chắc chắc sẽ vãng sanh. Nhưng ba điều kiện này, thật sự trong ngàn vạn người khó gặp được một. Vì thế, bình thường phải buông xả, điểm này rất quan trọng. Phút lâm chung mới có thể nắm chắc. Bình thường phải hạ công phu, chân thật cảnh tỉnh chính mình. Tức là mỗi ngày đi ngủ, liền nghĩ đến “Tôi sắp vãng sanh rồi”. Ngày tiếp theo tỉnh lại, chưa vãng sanh, thì lại lặp lại. Phải thường xuyên suy nghĩ theo cách này. Ngày ngày đều nghĩ vãng sanh, vừa đặt lưng xuống là nghĩ “Tôi muốn vãng sanh”. Ý niệm này tốt, đừng nghĩ chuyện khác. Cứ như thế mà cố gắng huấn luyện chính mình, phải huấn luyện bản thân thành một thiện hữu chân thật, mong muốn cầu vãng sanh, như thế mới tốt. Vì vậy, ngày ngày đều phải nghĩ đến lúc thật có một ngày Phật đến tiếp dẫn. Khôn ngoan hoan hỷ,làm sao có thể sợ hãi được! Vì thế, người vãng sanh đều vui vẻ hoan hỷ ra đi, không hề sợ hãi.
A DI ĐÀ PHẬT
HÒA THƯỢNG TỊNH KHÔNG