Liên quan tới chuyện hộ niệm Diệu Âm xin kể một câu chuyện vui vui cho chư vị nghe, câu chuyện có thật. Chị Nhung ở tại niệm Phật đường này, chị mới vừa đi Melbourne rồi… Chắc chị cũng trở lại đây. Chị nói rằng ông già của chị bị bệnh ung thư mà ông cụ đã sáng suốt minh mẫn cho đến giờ phút cuối cùng.
Ông dặn dò với con cái rằng:
– Ngày nay chắc cha đi rồi con ơi! Thôi, hãy lo chuẩn bị tất cả đi. Dặn từng chút từng chút. Rồi trước khi ông ra đi, ông nói:
– Bây giờ chắc là Cha phải đi rồi con ạ. Cảm thấy đau vậy là Cha biết, chắc cha phải đi rồi đó. Ông tỉnh táo như vậy đó, rồi ông buông tay ra đi… Ông là người bị ung thư.
Chị Nhung cảm thấy tiếc quá! Tiếc vì trong lúc ông cụ ra đi quá tỉnh táo như vậy mà không ai biết hộ niệm. Không biết hộ niệm hướng dẫn đường vãng sanh, thì ra đi dù được an lành
như thế nào đi nữa, ông cụ cũng không được phước phần vãng sanh Tịnh-Độ! Nói vậy nghĩa là tương lai ông cụ có thể hưởng một cái phước báu Nhân-Thiên nào đó là cùng… Chị nói: “Bây giờ tôi cầu mong sao cho tôi được ung thư. Chỉ cầu mong sao tôi được ung thư. Tôi sợ nhất là đột quỵ! Tôi sợ nhất là già, yếu lần, yếu lần rồi chết! Chết trong lúc mê man bất tỉnh, tôi không được tỉnh táo để vãng sanh. Còn những người ung thư thường thường ra đi trong tỉnh táo, biết được ngày giờ ra đi đã tới rồi. Ung thư chắc chắn là chờ chết”… Chị nói: “Bây giờ tôi thèm sao tôi được ung thư”…
Tôi đem câu chuyện này đến Melbourne kể lại. Tôi nói xong thì có một bà, bà đó chắc cở sáu mươi mấy tuổi, khi nghe tọa đàm xong, bà ta đến cầm tay tôi nói…
– Anh Diệu Âm ơi! Tôi mừng quá rồi…
– Chuyện gì vậy Bác?
– Tôi bị ung thư!… Tôi bị ung thư rồi!…
Bà bị ung thư mà mấy năm nay bà không dám nói với ai hết.
Khi tôi nói chuyện ung thư ra làm cho bà mừng quá!… Bà mừng quá mà nói: “Tôi được ung thư rồi”. Bà không nói ở giữa lúc đang tọa đàm. Bà nói sau khi tọa đàm xong…
– Anh Diệu Âm ơi, tôi bị ung thư…
Nghe vậy tôi nói…
– Xin chúc mừng cho Bác. Bác ung thư thì chắc chắn phải chết. Nhưng bây giờ Bác đã ngộ đạo rồi, Bác không còn chết nữa đâu!…
Rồi tôi nói với mọi người:
– Chư vị hãy cố gắng hộ niệm cho bà Cụ này nghe…
Bà nói…
– Tôi sẽ kết hợp với đạo tràng, với nhóm hộ niệm để hộ niệm cho tôi. Nhất định tôi sẽ vãng sanh.
Tôi vỗ tay khen bà Cụ…
– Chết cũng do tại mình. Đọa lạc cũng do tại mình. Vãng sanh về Tây Phương cũng do tại mình.
Nếu mình hiểu đạo ra một chút thì đây là cái cơ hội giải phóng toàn bộ những ách nạn từ trong vô lượng kiếp đến bây giờ, nhờ bệnh ung thư này nó giải quyết cho bà Cụ. Nếu bà Cụ
không biết đạo, cứ bám lấy từng giây từng phút vô thường, cứ tranh đấu với cảnh hão huyền để sống thêm được ngày nào hay
ngày đó, thì chắc chắn đến lúc nằm xuống bà Cụ khó tránh khỏi bị đọa lạc!
Cho nên, khi mà ngộ ra lý đạo, mình liền được phần giải thoát. Khi còn mê muội đường đạo, thì mình phải chịu đọa đày!
Mê muội mà không gặp người khai thị hóa giải thì làm sao có cơ duyên giác ngộ?… Khai thị chính là như vậy.
Nguyện mong cho tất cả chư vị hiểu được điều này, chúng ta nhất định vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Cơ duyên tại đây chứ không đâu hết.
Nam Mô A-Di-Đà Phật.
Trích Hướng Dẩn Khai Thị Hộ Niệm
Lão Cư Sĩ Diệu Âm