Vào một buổi tối, thiền sư Tàn Mộng đang đọc sách tại phương trượng, đột nhiên nghe có tiếng động bên vách tường, liền nghĩ có thể là một tên trộm. Do dó gọi thị giả bảo:
– Cầm ít tiền này đưa cho anh bạn đang đục vách đi!
Thị giả chạy đến nhà bên, lớn tiếng nói:
– Này! không nên phá tường hư, cho anh ít tiền là được rồi!
Tên trộm vừa nghe, sợ quá quay mình chạy mất.
Thiền sư Tàn Mộng bèn trách thị giả:
– Sao ông kêu lớn tiếng thế? Âm thanh của ông quá to làm cho hắn sợ. Đáng thương! Tiền chưa trao mà hắn đã chạy mất. Trời lạnh như vầy, có thể hắn chưa ăn tối, ông hãy mau mau chạy theo đưa tiền cho hắn đi.
Đệ tử không còn cách nào hơn, đành vâng lời thầy, giữa đêm khuya lạnh lẽo, tìm khắp nơi mà không biết tên trộm núp ở chỗ nào.
***
Lại có một vị thiền ni tên An Dưỡng, một hôm đang ngủ nữa đêm, tên trộm lén đến ăn trộm, lấy chiếc mền bông duy nhất của cô. An Dưỡng không có cách nào hơn, đành lấy giấy che thân cho ấm.
Trong lúc vội vàng tên trộm bị đệ tử phụ trách Tuần Liêu bắt gặp. Anh ta hốt hoảng, làm cái mền bông vừa trộm được rớt xuống đất. Các đệ tử lượm lên biết là mền của sư phụ mình. Vội đem đến phòng sư phụ, chỉ thấy thiền ni An Dưỡng đang đắp giấy, co mình run cầm cập. Cô thấy cái mền bông đem về, bèn nói:
– Úi cha! Cái mền này không phải bị tên trộm đem đi rồi sao? Vì sao đem lại đây hả? Tên trộm đã lấy rồi là vật của nó. Mau mau đem trả cho nó.
Đệ tử không cách nào hơn, bị sư phụ thúc hối quá, tốn bao nhiêu sức lực chín trâu hai cọp, mới tìm được tên trộm đã trốn rất xa, nói rõ ý của sư phụ mình, kiên quyết đem mền trả lại cho hắn.
Tên trộm nhận mền cảm động, đặc biệt chạy về chùa sám hối với thiền ni An Dưỡng và nhân đó xin quy y. Từ đây tên trộm cải tà quy chánh.
Lời bình
Có người nói, người tu thiền nào cũng có ý chí sắc đá, vị nào cũng có những hành vi đặc biệt khác thường, không quá quan tâm khổ nạn nhân gian. Nhưng xem thiền sư Tàng Mộng và tỳ kheo ni An Dưỡng, lòng từ bi của các ngài quên mình thương người, há hạng người tầm thường có thể sánh kịp sao? Thật ra người ngộ thiền chơn chánh, giống như đức Phật cắt thịt cứu bồ câu, xả thân cho cọp đói, đại nhân đại dũng, đại trí đại hạnh, vô duyên đại từ, đồng thể đại bi, chỉ có người ngộ thiền mới làm nổi.
Trích (GIAI THOẠI NHÀ THIỀN)
Đạo Tâm dịch