Hai ngàn năm trước là đời nhà Hán, triều Hán có một nhà đại Nho – Trịnh Khang Thành, Trịnh Huyền, lúc còn trẻ đi học, thầy giáo của ông ấy tên là Mã Dung, cũng rất nổi tiếng. Trong Hán Thư đều có ghi chép, quan cũng làm đến chức không phải nhỏ, tương đương với bộ trưởng ngày nay, cũng là đại Nho. Học trò rất nhiều, người học với ông ấy rất nhiều. Thầy giáo này rất lợi hại. Thầy giáo thường nhắc đến học vấn của ông ấy, trong số học trò chỉ có một người hoàn toàn học được, chính là Trịnh Khang Thành, làm sao mà nhìn ra được? Tâm thái tu học. Lúc nghe bài rất chuyên tâm, ba năm, lúc lên lớp chưa từng nhìn ngó bên ngoài, luôn nhìn thầy giáo. Chuyên chú! Lúc trong lớp học không có tạp niệm. Cho nên thầy giáo rất khâm phục ông ấy, thầy giáo cũng dự đoán được ông ấy, tương lai người học trò này thành tựu vượt qua bản thân mình. Quả nhiên không sai, thực sự vượt qua thầy giáo, vượt hơn thầy giáo rất nhiều. Cho nên là xem quí vị có thể chuyên chú được hay không. Từ trong những chi tiết đó có thể nhìn ra được một người.
Cho nên thiện căn, thiện của ba nghiệp thân khẩu ý, kiên cố không thể nhổ bỏ, kiên cố.
Lại thiện có thể sanh ra diệu quả, sanh các thiện khác, nên nói đó là thiện căn. Quí vị xem rất rõ ràng. Quả báo không tham là Đại Phú, quả báo của không sân là Từ Bi, quả báo của không si là Trí Tuệ. Nó năng sanh diệu quả. Thiện khác nghĩa là tất cả các pháp thiện đều từ nơi ba thiện căn này mà sanh ra. Nên nó là căn bản của tất cả các điều thiện.
“Tâm tâm giả”, hai chữ này liên kết lại, là tâm thuần nhất, là tâm tịnh niệm liên tục vậy. Tâm này là nói ngay nơi niệm hiện tại, mỗi một niệm đều thanh tịnh, mỗi một niệm đều thiện.
“Hồi hướng giả”, ở đây mọi người nên chú ý, bởi vì thường thường hồi hướng không biết ý nghĩa của hồi hướng, ở đây đã nói ra rồi. Hồi là hồi chuyển, hướng là thú hướng. Hồi chuyển công đức đã tu được của tự thân, mà hướng đến điều từng kỳ vọng. Kỳ chính là niềm hi vọng của chúng ta, gọi là hồi hướng. Cho nên hồi hướng nhất định phải có công đức. Bản thân quí vị tu không có công đức, lấy gì để mà hồi hướng? Sự hồi hướng đó là hữu danh vô thực. Hồi hướng hữu danh vô thực là lừa gạt người, lừa mình gạt người, vậy là sai rồi. Cho nên chúng ta phải có công đức chân thật. Ví dụ như nghe Kinh, nghe Kinh có được lĩnh ngộ, đây là công đức, hiểu rõ được. Hiểu rõ liền phá mê, gọi là phá mê khai ngộ. Phá mê khai ngộ có lớn nhỏ khác nhau. Nhỏ là công đức nhỏ, đại triệt đại ngộ là công đức lớn. Ngộ này chính là tu. Vừa ngộ được thì những sai lầm của bản thân lập tức liền sửa đổi trở lại. Đây là công đức chân thật. Ví dụ như chúng ta nghe Kinh rồi, hiểu được tham là phiền não, tham là nghiệp ác. Người thế gian hiện tại có ai không có tâm tham? Họ có thể tham được không? Nói cho quí vị biết nhất định không tham được. Có người tham họ đạt được rồi. Có được là do trong vận mạng của họ đã có sẵn, trong vận mạng họ không có họ nhất định tham không được. Ví dụ như tham tiền tài, mười người đều tham tài, có hai ba người tham được, những người khác không tham được. Nếu như tâm tham sẽ có được tài vật, có lẽ mười người đều đạt được mới đúng chứ. Vì sao có rất nhiều người không đạt được? Trong mạng họ không có! Sai lầm rồi! Không tham thì phát tài. Cho nên Phật hướng dẫn chúng ta đó là chân lý, không sai một tí nào.
Trưa hôm nay có một vị cư sĩ đến thăm tôi, ông ở trong nước làm rất nhiều việc tốt, quyên góp rất nhiều tiền, làm rất nhiều sự nghiệp từ thiện. Ông nói với tôi: Ông ấy thu nhập càng ngày càng nhiều. Tôi liền nói với ông ấy, đây là việc bình thường, càng ngày càng nhiều thì ông càng đi làm việc tốt nhiều hơn nữa, vậy là đúng rồi. Càng bố thí càng nhiều! Đây là nói về tiền tài. Bố thí Phap, bố thí Pháp sanh trưởng trí tuệ. Trí tuệ ngày ngày đều đang tăng trưởng. Quả báo của bố thì Vô Uý là mạnh khỏe trường thọ. Đây là điều Phật hướng dẫn cho chúng ta. Quí vị xem cầu tài, cầu trí tuệ, cầu sức khỏe trường thọ, có phương pháp, phương pháp chính xác, ba loại bố thí đạt được ba loại quả báo. Nếu như quí vị ở trên ba phương diện này đều keo kiệt, thì quả báo trên ba phương diện này quí vị đều không đạt được gì. Tất cả sự việc đều có cái lý của nó.
Hiểu rõ lý rồi, đó chính là phá mê khai ngộ. Sau khi giác ngộ rồi thì không làm những việc hồ đồ nữa, đây chính là tu hành. Trong cuộc sống hằng ngày khởi tâm động niệm, nói năng hành động, có thể sửa đổi những sai trái, đây là tu hành thực sự, là tích lũy công đức chân thật. Dùng công đức này hồi hướng. Hiện tại chúng ta hồi hướng, chúng ta kỳ vọng, trong Phật môn có một mục tiêu chung, tất cả chúng sanh trong pháp giới đều viên mãn thành Phật. Nguyện vọng này rất tốt. Quí vị nghĩ nghĩ xem, vậy phải cần công đức lớn bao nhiêu. Công đức này đến đâu mà tìm cho được? Niệm Phật.! “Phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm”, công đức này rất lớn. Bình thường chúng ta khởi tâm động niệm không vì bản thân, vì tất cả chúng sanh khổ nạn, vì trái đất nhiều tai nạn ngày nay, chúng ta hồi hướng cho nó, nó biết hay không? Nó biết. Hiện tại chúng ta rất rõ ràng. Tất cả những hiện tượng vật chất đều có thọ, tưởng, hành, thức. Tiến sĩ Giang Bổn Thắng người Nhật làm thí nghiệm về nước, dùng khoa học chứng minh cho chúng ta nước đích thực nó có thể nhìn, có thể nghe, có thể hiểu được ý nghĩ của con người. Phật ở trong kinh nói với chúng ta, tất cả những hiện tượng vật chất đều có thọ, tưởng, hành, thức, cũng tức là ngũ uẩn, thể là ngũ uẩn. Sắc là vật chất, thọ, tưởng, hành, thức là tinh thần. Vật chất nhỏ hơn nữa, nhỏ đến như hiện nay các nhà lượng tử học quan sát được gọi là tiểu quang tử, còn nhỏ hơn cả lạp tử cơ bản, nó cũng đầy đủ năm uẩn sắc, thọ, tưởng, hành, thức này. Phát hiện của ngũ uẩn trong Phật pháp, trong Đại thừa, ba ngàn năm trước Phật Thích Ca Mâu Ni nói với chúng ta. Hoa Nghiêm Đại Sớ Sao Nhị Thập Tam viết, trong quyển thứ hai mươi ba có nói đến việc này.
Hồi là chuyển vậy, hướng là thú hướng, chuyển từ vạn hạnh, thú hướng ba nơi, nên gọi là hồi hướng.
Trích lục : Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa – Tập 210
Giảng Kinh Vô Lượng Lần Thứ XI – Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giải
Chủ giảng: HT. Thượng Tịnh Hạ Không.