Ngài Ấn Quang nói, chúng ta ở nơi này giống như đang ở trong cái hầm phân vậy. Đúng không?… Tại vì chính thân xác của mình là cái hầm phân. Ví dụ một người 70 tuổi, nếu gom hết những thứ phân uế mình thải ra từ nhỏ đến lớn thử coi được bao nhiêu? Biết bao nhiêu hầm phân chứa cho đủ?… Hầm phân dơ bẩn lắm! Một người ở dưới hầm phân mà không lo trồi đầu lên, cứ ở dưới đó hụp lặn làm chi!… Về Tây Phương Cực Lạc sẽ được cái thân Thanh Hư, gọi là “Thanh Hư Chi Thân”. Đây là cái thân trong sạch, không cần ăn. Người trên Tây Phương Cực Lạc muốn ăn thì hàng trăm món cao lương mỹ vị bày ra. Những món ăn đó không phải là rau cỏ, đậu hũ, xì dầu… mà đó là năng lực của A Di Đà Phật biến hiện ra. Năng lực biến thành vật chất. Vật chất đó tinh khiết vô cùng. Vật chất do tác ý mà sanh ra. Những người vừa mới vãng sanh, vì tập khí ăn uống còn lưu sót lại nên có lúc nghĩ đến ăn uống mà thức ăn bày biện ra, chứ con người trên Tây Phương không cần ăn uống. Không ăn uống nên gọi là thân Thanh Hư, cái thân trong sạch, đẹp đẽ và trong vắt, mắt phàm không bao giờ thấy được. Khác với cái thân của mình ở đây, là loại thân bất tịnh, nhơ bẩn, sáng ra quên súc miệng thì đố có ai dám đứng bên cạnh mình nói chuyện!… Ngoài cái thân Thanh Hư ra, còn có cái thể Vô-Cực. Thể Vô- Cực là mạng sống trường thọ đời-đời kiếp-kiếp, không bao giờ chết. Còn mình đây vài chục năm thì chết. Người bị bệnh ngặt nghèo thì vài ba ngày nữa chết, vài tuần nữa chết, thời gian như bóng câu qua cửa sổ, tích tắc thì đi liền. Thật là “Huỳnh tuyền lộ thượng vô lão thiểu”. Già cũng chết mà trẻ cũng chết. Không ai có thể thoát khỏi chữ “Chết” này. Hiểu được như vậy rồi mới thấy rõ ràng rằng có thân thì có nạn. Người hiểu đạo thì hễ cái thân này còn sống ngày nào, thì cố gắng lợi dụng nó để niệm Phật ngày đó. Ngày nào nó chết thì hãy mạnh dạn liệng nó mà đi vãng sanh. Một khi mà bác sỹ tuyên bố rằng: Anh bị bệnh nan y rồi, chị bị bệnh nan y rồi thì mừng lên, mừng như cô Đoàn-Thị-Minh-Hương, để sẵn sàng vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Cho nên phải nuôi dưỡng tinh thần vãng sanh vững vàng mới được. Chư vị còn nhớ một người ở thành phố Perth không? Bà theo đạo Thiên Chúa với gia đình, lúc bệnh sắp chết thì biết được pháp môn Niệm-Phật, bà quyết giữ câu A Di Đà Phật cầu vãng-sanh, nhờ vậy mà bà được vãng sanh. Khi đã quyết vãng-sanh, thì phải buông… buông… buông. Phải buông xuống tất cả chuyện của thế gian, nhất định bám lấy câu A- Di-Đà Phật mà niệm. Mong chư vị hiểu được yếu tố này, thì đường vãng sanh của mình sẽ dễ lắm, chớ không phải chỉ niệm Phật như thế này, một ngày mấy tiếng đồng hồ là đủ. Không đủ đâu!… Người nào nói đủ, thì nhất định bị thối chuyển. Vậy thì, trước những ngày tháng ra đi phải tự mình quyết lòng củng cố niềm tin. Làm di chúc đàng hoàng, hãy viết ra giấy ký tên vào để làm tin, dặn mọi người hãy đưa tôi về chỗ đó để các đồng tu hộ niệm cho tôi vãng sanh. Tôi xin hứa với các vị đồng tu rằng tôi sẽ quyết lòng cầu về Tây Phương Cực Lạc. Nếu tôi có gì sơ suất xin chư vị phải la phải rầy tôi, giúp cho tôi giật mình để tôi tỉnh ngộ kịp thời. Nếu chư vị làm được chuyện này thì nhất định một đời này có khả năng vãng sanh thành đạo Vô Thượng. Còn sơ ý lơ là những điểm này, thì không ai dám bảo đảm cho mình sẽ được vãng sanh đâu nhé. Cái thân này chỉ là thứ báo đời, tắt hơi xong thì nó tan rã. Buông ra, không được chấp chặt vào nó nữa. Hiểu được như vậy, mong chư vị mau mau quyết tâm niệm Phật cầu về Tây Phương Cực Lạc. Mau mau lên chư vị ơi!… Nam Mô A Di Đà Phật.
Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị Úc Châu – Hành Theo Ấn Tổ (15/48)
A di đà Phật. Con hoan hỷ quá ạ. Con xin cảm niệm công đức của thầy ạ.