Trên cuộc đời tu hành của ta nhiều khi ta gặp những nghịch cảnh không lý giải được, đó không phải là do nghiệp, mà là Chư Thiên, Bồ Tát đã tạo nghịch hạnh đẩy ta vào khốn cùng để ta phải xác định Đạo lý trong lòng mình. Dù rơi vào cảnh khó khăn, cùng cực nào cũng tuyệt đối không bao giờ hành động, phản ứng hay khởi tâm rời xa Đạo lý. Vẫn tiếp tục vô ngã, nhẫn nhục, chịu đựng, tha thứ, hi sinh, không bao giờ làm chuyện gì khác dù nghịch cảnh khổ sở cách mấy.
Nghịch cảnh càng lớn chừng nào thì ta phải hiểu niềm tin, sự yêu thương của Chư thiên, Bồ Tát với ta lớn chừng ấy, ta mới được trải qua các nghịch cảnh đó. Ta không bao giờ được khởi ý nghĩ: đời mình tu quá chừng, rất thiết tha vì đạo mà khổ quá. Không, những cảnh khổ đó là những món quà lớn mà ở trên trời Chư thiên, Bồ Tát tặng ta. Phải hiểu như vậy mà ráng vượt qua.
Chính những lúc đó là những lúc ta càng phải giữ lòng mình vững chắc trong Đạo lý của Phật dạy. Đừng để rơi vào cảnh khổ mà mình rời khỏi Đạo lý, suy nghĩ sai, sân, si, tham, mưu mô, thủ đoạn, tìm cầu. Tuyệt đối không, dù có khó khăn, khổ cực đến mấy ta vẫn nép mình trong Đạo lý vì mỗi một nghịch cảnh như vậy là món quà vô giá cho ta. Hiểu được điều này rồi thì ta bình an mà tu hành, mà vui sống. Đừng sợ nghịch cảnh, mỗi một nghịch cảnh là một món quà của trời đất.
(Trích bài giảng Bồ Tát Đại Thừa 8B – Nghịch hạnh Bồ Tát – Thượng tọa Thích Chân Quang.)