Ấn Quang Đại Sư, Lời dạy của đức phật

Tâm tánh của chúng sanh giống hệt như Phật – Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục

Oán gia trái chủ
Tâm tánh của chúng sanh giống hệt như Phật. Do nghiệp thiện, ác, quả báo phân thành người, thú. Người có trí huệ, thú không tài khéo. Cậy mạnh hiếp yếu, giết để ăn thịt. Làm con trong nhà người ta chẳng ngoài [lý do đã] thiếu nợ nặng. Huống hồ giết thân mạng chúng chỉ cốt sướng miệng, oán hận cố kết, trải bao nhiêu kiếp đòi nợ lẫn nhau. Thử nghĩ đến điều ấy, trong tâm đau thương.
Nguyên hết thảy chúng sanh trên cạn, dưới nước, không một loài nào chẳng biết đau đớn, khổ, vui, không một loài nào chẳng biết tham sống sợ chết, nhưng không có con vật nào chẳng phải là cha mẹ, anh em trai, chị em gái, vợ con, bạn bè, thân quyến trong vô lượng kiếp của ta. Lại không có một loài nào chẳng thể trong đời vị lai, gieo sâu thiện căn, tu trì Tịnh nghiệp, đoạn Hoặc, chứng Chân, viên thành Phật đạo, chỉ vì túc thế ác nghiệp, phải đọa trong dị loại. Vì thế, phải nên sanh lòng thương xót sâu xa, hộ trì chúng, khiến cho mỗi con vật đều được sống yên vui, há có nên cậy mạnh hiếp yếu, hoặc dùng trí đoạt lấy, hoặc dùng tiền của đoạt lấy, khiến cho hết thảy bọn chúng đều bị dồn vào miệng bụng [của chính mình]? Tuy chúng nó sức chẳng chống chọi được, tâm đã kết mối hận dằng dặc; cho nên đời đời, kiếp kiếp xoay vần giết lẫn nhau. Sướng miệng bụng một lúc, giết thân mạng nhiều kiếp. So với chuyện tự giết mình còn khốc liệt hơn vạn lần! Sao lại khổ sở làm chuyện chuốc lấy ương họa này, há có phải là ngu mê đến cùng cực hay chăng?
Xưa nước Lỗ có hai gã dũng sĩ, chỉ nghe tên nhau chứ chưa gặp mặt. Một bữa gặp nhau, mua rượu cùng uống. Một gã bảo: “Không có thịt chẳng vui, hãy đi mua thịt!” Gã kia bảo: “Thịt của tôi với anh đây, còn tìm đâu nữa!” Gã thứ nhất bảo ý kiến ấy rất hay, bèn trễ áo xẻo thịt mình, hai bên cùng ăn. Kẻ kia lại cắt thịt mình, đưa cho bạn ăn. Dương dương tự đắc, bảo là tình bạn chúng ta tình ý chân thật tột bậc. Vừa cắt vừa ăn mãi cho đến chết. Những người trông thấy đều than: “Hai gã ngu!”
Do vì ăn thịt, người đời tạo các sát nghiệp đến nỗi bao kiếp xoay vần giết hại lẫn nhau. So với hai gã dũng sĩ kia, càng khốc liệt hơn! Do không có huệ nhãn, chẳng biết hậu báo, lại coi là chuyện đắc ý để khoe khoang, kiêu hãnh, chê kẻ ăn chay là mê tín và bạc phước. Thế tục tán thành, nào biết là sai! Vì thế, trong các kinh Đại Thừa như Phạm Võng, Lăng Nghiêm, Lăng Già v.v… đức Như Lai đã cực lực phơi bày cái họa do sát sanh ăn thịt, có thể nói là lòng chân từ đại bi nhổ rễ lấp nguồn vậy. Gần đây, sát kiếp thảm khốc, thiên cổ chưa từng nghe, lại còn các tai vạ như nước, lửa, tật dịch, gió lốc, động đất, hạn hán, lụt lội… thình lình xảy ra. Nói chung, đều do sát nghiệp duyên khởi, đến nỗi thế đạo, nhân tâm càng ngày càng thấp. Do vậy, thiên tai, nhân họa liên tiếp xảy ra, như đứng trước tấm gương, chẳng thể tránh khỏi bị soi bóng.
(Trích: Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục, Mục IV: Khuyên chú trọng nhân quả, Giảng những điểm trọng yếu trong việc kiêng giết)
Được gắn thẻ , , , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *