Hướng đến ngày vía Đức Phật Di Đà, tôi gợi ý cho những hành giả có nhân duyên với Đức Phật Di Đà.
Các bậc cổ đức và cao Tăng hiện tại đều xác nhận rằng pháp môn Tịnh độ thù thắng. Thù thắng không có nghĩa là pháp môn Tịnh độ hay hơn, cao hơn các pháp môn khác; nhưng vì pháp tu này đơn giản, dễ hành trì, nên thích hợp với mọi hoàn cảnh, mọi thời đại, giúp cho mọi người đều tu được, nên gọi là thù thắng. Đương nhiên đối với những pháp khó tu đòi hỏi người thực hành phải có trình độ, có thể lực. Không đủ thông minh, thể lực yếu đuối, chắc chắn không đủ sức vượt bình thường để đạt đến kết quả cao siêu được. Chỉ có pháp môn Tịnh độ đơn giản, tất cả ai hết lòng hành trì đều đạt kết quả như Phật dạy một cách nhẹ nhàng. Suy nghĩ như vậy, tôi dịch kinh Di Đà và giảng dạy pháp môn Tịnh độ để Tăng Ni, Phật tử ở thời mạt pháp thường gặp nhiều chướng duyên vẫn có thể nương theo pháp tu này mà thăng tiến trên con đường đạo hạnh.
Tu Tịnh độ, trước nhất chúng ta cần hiểu Tịnh độ chỉ cho mảnh đất trong sạch. Vì vậy, chúng ta thường tịnh hóa thân tâm bằng cách lấy sự trong sạch của Phật và Bồ tát đặt vào thân tâm chúng ta để chúng ta được trong sạch theo. Cho nên, khi niệm Phật Di Đà hay tụng kinh, lạy Phật là chúng ta đem Phật vào tâm để tâm hồn trong sạch và thể xác cũng trong sạch theo. Đem ác ma vào tâm thì tâm chúng ta phải nhơ bẩn và thân xác cũng theo tâm ác thúc đẩy mà thể hiện thành việc làm ác độc, lời nói hung dữ.
Đem Phật và Bồ tát vào tâm qua việc niệm Phật, tụng kinh, lạy Phật và từ tâm thanh tịnh này, chúng ta cầu Phật lực, Bồ tát lực gia bị cho chúng ta. Nhận được lực gia bị của các Ngài, tự nhiên chúng ta có sức mạnh hay trí sáng suốt một cách kỳ diệu và làm được những việc mà bình thường không vói tới, hoặc kham nhẫn một cách dễ dàng những hoàn cảnh bức ngặt mà người cũng không hại được ta. Đó chính là kinh nghiệm của riêng tôi trên bước đường tu.
Phật lực, Bồ tát lực đối với người tu theo pháp môn Tịnh độ thực vô cùng quan trọng. Chỉ cần hết lòng tin tưởng, cầu nguyện lực Phật và Bồ tát gia bị thì ai cũng thành công. Bản thân tôi đặt trọn niềm tin vững chắc đối với Phật, quyết lòng tu thì nhận được nhiều kết quả nhiệm mầu và tôi khuyên Phật tử cũng nên thực hành như vậy. Các Phật tử quy y với tôi, tôi không đặt vấn đề phải giữ ngũ giới, phải ăn chay, vì đối với tôi, quan trọng là niềm tin. Họ có tin Phật và lời dạy của Phật hay không mới là điều chính yếu. Tôi thì tin tuyệt đối ở Phật, ở lời Phật hoàn toàn chính xác và tin vào sức mạnh của Tăng đoàn hòa hợp. Tu mà làm mất lòng chư Tăng không thể nào tiến xa được. Từ khi xuất gia đến nay, trải qua năm mươi ba năm, tôi không thay đổi lập trường này; nghĩa là cố gắng tối đa không làm mất lòng người cùng tu và những người thuộc mọi hệ phái trong Giáo hội, rộng hơn nữa là không mất lòng người của tôn giáo khác và quần chúng. Sức mạnh của chúng ta là vậy, tôi tin chắc ở Phật là tin như vậy. Đối với tôi, niềm tin là trên hết. Người tu Tịnh độ tất yếu phải có niềm tin vững mạnh ở Phật Di Đà. Kinh Hoa Nghiêm cũng lấy niềm tin là chính. Có đức tin trong sáng và kiên cố thì Phật lực, Bồ tát lực mới gia bị được. Một số em học sinh, sinh viên khi đi thi, mặc dù đã học đàng hoàng, nhưng lo sợ nhờ tôi chú nguyện. Tôi niệm Phật và dặn các em niệm Phật. Nhờ niềm tin tôi mạnh và truyền đạt niềm tin này cho họ thì họ cũng nương theo đó mà vững tin. Vững niềm tin ở Phật, ở Thầy, họ niệm Phật và cũng trở thành thanh tịnh, nhận được Phật lực gia bị, tâm họ yên tĩnh, đầu óc tỉnh táo, sáng ra, tất nhiên là làm bài thi đúng.