Không lối thoát: Năm đó tôi học giảng kinh với thầy Lý, thầy đã từng nói: “Giảng kinh mà giảng không hay không sao cả, nếu như giảng hay thì không có lối thoát”, đó là lời khuyến cáo trước đây thầy dạy chúng tôi. Đời này của tôi quả thật gặp phải cảnh ấy, không lối thoát. Nguyên nhân vì sao khiến ta không có lối thoát? Thầy không nói, lời thầy rất hàm súc. Là nguyên nhân gì? Đố kị, chướng ngại. Ngày nay trong xã hội này được mấy người giúp người khác thành tựu mỹ mãn, họ chỉ muốn dìm bạn mà thôi. Những lời thầy dạy quả thật linh nghiệm, cho nên cả đời lưu lạc của tôi, có lúc tâm trạng thật rất buồn bả. (Dẫn từ “Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh”)
Tôi học Phật rất gian khổ, bởi vì tự viện am đường đều lấy việc kinh sám Phật sự làm nhiệm vụ chính, họ không hoan nghênh tôi bước vào, tôi ở một ngày cũng không được. Đến nơi này, cần một bữa cơm thì được, họ sẽ cũng dường, nhưng ở một ngày thì không, họ ép tôi không có lối thoát, khiến một người phát tâm chân chính muốn nghiên cứu giáo lý như tôi trở nên thẩn thờ, sợ hãi bỏ chạy. Một người chỉ chuyên môn nghiên cứu giáo lý đối với họ mà nói không hoan nghênh, tôi sinh ra trong thời đại ấy. (Dẫn từ “Tịnh Độ Đại Kinh Khóa Chú”).
– Trích sách Ngọc Bảo Thế Gian, Nhận Thức Lão Pháp Sư Tịnh Không.