Người nay nghe đến danh hiệu Phật Di Đà liền thấy sanh lòng hoan hỷ, thấy xốn sang cảm động, từ bi tâm mở ra khắp đầy, nhẹ nhàng thanh thản, nghe danh hiệu A Di Đà liền thấy giảm bớt khổ đau. Liền đấy về sau tin tưởng chấp trì A Di Đà Phật hẳn nhất định các hữu tình ấy đều có nhân duyên túc nguyện với với Phật A Di Đà, đều sẽ được vãng sanh về Cực Lạc Thế Giới.
Vì sao vậy ? Hết thảy pháp từ nhân duyên sanh, những chúng sanh ấy trong đời quá khứ đã từng được gặp gỡ Phật Di Đà trong khi lúc ngài đang còn tu nhân, từng được ngài dạy dỗ ân cần, căn lành chín muồi. Đấy chính là thiện duyên vô thượng. Do bởi nhân duyên từng được Phật dạy dỗ trong các đời trước, từng nghe pháp tư duy, từng do tư duy mà phát nguyện nên chánh tư duy, Chánh nguyện ấy in hằn vào tám thức trong tâm điền một cách quyết định chẳng tiêu nên lưu giữ mãi. Đấy chính là thiện nhân vô thượng thù thắng. Nay Phật A Di Đà đã viên mãn quả giác, công đức viên thành, thành quả giác cứu cánh. Do cả nhân lẫn duyên đều chín muồi nên họ được oai lực của Phật nhiếp thọ” đều được sanh về Tây Phương Cực Lạc”.
Mà Bồ Tát, Thanh Văn, Trời người trong cõi Cực Lạc đều nhiều đến vô lượng nên rõ ràng là luc còn tu nhân Phật Di Đà đã trong vô lượng kiếp ở trong biển sanh tử giáo hóa, nhiếp thọ lục đạo chúng sanh đến vô lượng. Ngày nay chúng ta nghe được, tin được diệu pháp này thì ắt hẳn trong bao kiếp xưa, Phật Di Đà từng theo chúng ta vào tận Nê Lê, Ở trong nhà lửa dạy dỗ chúng ta, xót thương nhiếp thọ chẳng bỏ, khuyên lơn tha thiết chẳng ngơi, chẳng nề hà phải cùng với chúng ta luân chuyển trong sáu nẻo, chỉ mong cho chúng ta hồi tâm dẫu chỉ một niệm. Ân đức Phật sâu dày vô cực, oai đức vô cùng, Phật vì chúng ta vui bồi thiện căn, đến nay may mắn thiện căn ấy đã nảy nở, tăng trưởng, Nghĩ đến đây mà xúc động… Ôi ân Phật bao la biết báo ân phật thế nào cho hế.
(Lược Trích Vô Lượng Thọ Giảng Giải. Chủ Giảng HT: Tịnh Không )