Nếu chúng ta phá mê, khai ngộ thì tai nạn liền không còn. Tai nạn từ nơi đâu mà đến? Trên kinh nói được rất rõ ràng, hồng thủy là do tâm tham của chúng sanh cảm đến, tham là nước; hỏa tai, chiến tranh là do tâm sân hận chiêu cảm đến; phong tai là do ngu si chiêu cảm đến; địa chấn là do ngạo mạn chiêu cảm đến.
Cho nên chúng sanh một ngày từ sớm đến tối tạo ra nghiệp gì? Tham-sân-si-mạn, chiêu cảm đến là phong tai, thủy tai, hỏa tai, động đất, từ do đây mà ra. Trên Phật kinh có cách nói này, khoa học gia hiện tại không thừa nhận, vì sao vậy? Họ vẫn chưa chứng minh, khoa học vẫn chưa phát triển đến trình độ này, có lẽ phải qua vài mươi năm nữa, khoa học gia mới xuất hiện, đem nó chứng thật. Phật ở trên kinh nói ra những đạo lý này, khoa học gia cận đại đã chứng minh được không ít rồi, cho nên khoa học càng tiến bộ thì càng có sự hỗ trợ đối với Phật pháp, chỗ này không giống như các tôn giáo khác. Phật có thể đem cội gốc của tai nạn nói ra cho chúng ta nghe, chúng ta không từ ở nơi đây mà bắt tay vào thì làm sao tiêu tai khỏi nạn? Cho nên Phật Bồ Tát ra đời, việc của các Ngài làm là việc lớn đệ nhất đẳng của thế gian, chính là giác ngộ chúng sanh, giúp đỡ tất cả chúng sanh phá mê khai ngộ, để chúng sanh đối với tất cả người sự vật chắc thật có thể sanh khởi được trí tuệ chân thật.
Người hiện tại vì sao mờ mịt đến như vậy? Tại vì sao tạo nghiệp? Truy cứu tận cùng nguyên nhân đó, lỗi lầm chính là không tiếp nhận giáo dục của thánh hiền, cả thế giới ngày nay đem giáo dục của thánh hiền thảy đều bỏ qua một bên, học cái gì? Học tập là giáo dục công lợi, loại giáo dục này dạy người tranh danh đoạt lợi, tổn người, lợi mình, loại giáo dục này tăng thêm tham-sân-si-mạn. Nơi nào tham-sân-si-mạn nhiều thì ở nơi đó tai nạn nhiều; ở nơi nào lòng người thuần phát, trung thực, giữ pháp luật, ý niệm tham-sân-si-mạn ít thì ở nơi đó sẽ không có tai nạn.
Cho nên các vị tỉ mỉ mà quán sát, đọc qua lịch sử ngày trước, tỉ mỉ quán sát hiện tại hoàn cảnh các khu vực trên thế giới, bạn liền chứng minh lời của Phật nói là không sai. Phật dạy đến giai đoạn sau cùng Tín-Giải-Hành-Chứng là bảo bạn đem nó chứng thực, cho nên đây không phải là mê tín. Phàm hễ không thể chứng minh thì không đáng tin. Phật nói ra mỗi câu mỗi chữ, bạn đều có thể ở trên thực tế cầu chứng, cho nên đây là học vấn chân thật, giáo huấn chân thật.
Lần trước chúng ta đã giới thiệu mười niệm này, đã giảng đến điều thứ ba: “Phát hộ pháp tâm, bất tích thân mạng, ư nhất thiết pháp, bất sanh phỉ báng”. Ý nghĩa của câu nói này không thể nói hết. Chúng ta cần phải nên biết, thời đại hiện đại này, chính là Thế Tôn ở trên kinh Lăng Nghiêm đã nói: “Tà sư thuyết pháp như hằng hà sa”. Thế nào gọi là tà sư? Pháp nói ra trái ngược với những gì thánh hiền nói, pháp nói ra khiến cho tất cả chúng sanh sanh khởi phải quấy nhân ngã, sanh khởi tham-sân-si-mạn, đó chính là tà sư nói pháp. Nếu như là Phật pháp, pháp mà Phật nói ra quyết định dạy tất cả chúng sanh được thanh lương tự tại, dứt trừ đi phải quấy nhân ngã, đoạn tận tham-sân-si-mạn, phiền não nhẹ, trí tuệ thêm lớn, đây là Phật pháp. Cho nên, hộ pháp thật là không dễ dàng.
“Bất tích thân mạng”, câu nói này chân thật vô cùng khẩn thiết. Nếu như chúng ta thương tiếc thân mạng của chính mình thì sẽ không dám hộ pháp. Cần phải xả bỏ thân mạng cũng không thương tiếc, hy vọng chánh pháp có thể thường trụ thế gian, vì sao vậy? Chánh pháp có thể cứu độ tất cả chúng sanh. Dùng phương thức gì để cứu độ? Giúp cho bạn khai mở trí tuệ, chỉ cần bạn có trí tuệ chân thật thì không luận việc gì, bạn tự nhiên liền sẽ xử lý rất thỏa đáng. Đây chính là độ chúng sanh. Chỉ có Phật pháp dạy người, giáo học của Phật Đà, giáo dục của Phật Đà mới chân thật có thể giúp người đoạn ác tu thiện, phá mê khai ngộ, chuyển phàm thành thánh.
(Trích: Kinh Vô Lượng Thọ giảng lần thứ 10, tập 127)