Pháp sư Huệ Tịnh

Hoàn cảnh ra đời pháp môn Niệm Phật

Đức Phật A Di Đà

Từ “Tôi” trong “nếu Tôi thành Phật” cho thấy tính duy nhất, không phải là Đức Phật hay Bồ Tát khác mà duy nhất chỉ có Bồ Tát Pháp Tạng, khi ở nhân địa Phật A Di Đà là Bồ Tát Pháp Tạng, chỉ duy nhất, một mình, chủ động vì chúng sanh mười phương như chúng ta mà phát nguyện, gánh vác chúng sanh trong mười phương. Trong bối cảnh nào mà Bồ Tát Pháp Tạng nói “nếu Tôi thành Phật” và phát ra đại nguyện vượt hẳn chư Phật trong ba thời?
Kinh Vô Lượng Thọ nói trước lúc Bồ Tát Pháp Tạng phát nguyện, Ngài đã nói: “Trong quá khứ lâu xa vô lượng, không thể nghĩ bàn, vô ương số kiếp, Như Lai Định Quang xuất hiện ở đời, giáo hóa độ thoát vô lượng chúng sanh, đều khiến cho đắc đạo”, sau đó nêu ra 53 danh hiệu của các vị Phật… cuối cùng tổng kết nói: “Các Đức Phật như thế đều đã diệt độ”. Tại sao nói 53 Đức Phật? 53 Đức Phật không chỉ là 53 vị Phật thôi mà vô lượng Phật trong quá khứ lâu xa vô lượng, không thể nghĩ bàn, vô ương số kiếp đến nay, mỗi Đức Phật từ quá khứ lâu xa đến nay xuất hiện nơi đời đều giáo hóa độ thoát vô lượng chúng sanh, chúng sanh căn lành chín muồi đều được giải thoát, nhưng chúng sanh tội nghiệp sâu nặng như chúng ta đây từ lần này sang lần khác không nhận được sự cứu độ của chư Phật, nếu không có Bồ Tát Pháp Tạng đứng ra phát nguyện cho chúng ta, thì với căn tánh thấp kém của chúng ta như thế này e rằng vô lượng kiếp trong tương lai lại vụt khỏi sự cứu độ của các Đức Phật như trước đây, vĩnh viễn không có ngày thoát khỏi luân hồi sanh tử. Bồ Tát Pháp Tạng đã thấy được tình trạng này nên Ngài chủ động đứng ra phát nguyện cho chúng ta, Ngài nói: “Nếu Tôi thành Phật, chúng sanh tội nghiệp sâu nặng mà không được tất cả chư Phật cứu độ, Tôi nhất định sẽ cứu độ họ. Nếu Tôi không thể hoàn thành đại nguyện mà tất cả chư Phật chưa thể hoàn thành thì Tôi thề không thành Phật!”.
Kinh Bi hoa , quyển 6 nói: “Chúng sanh bị một nghìn bốn trăm Đức Phật bỏ rơi, đấy là những chúng sanh phiền não sâu dày, chuyên làm các điều ác, chúng sanh như thế, thế giới chư Phật không thể dung chứa. Chúng sanh như thế đoạn mất căn lành, lìa xa thiện tri thức, thường sân giận, đầy rẫy trong thế giới Ta-bà; họ đều bị thế giới chư Phật phương khác bỏ rơi bởi vì nghiệp nặng”.
Chúng sanh bị tất cả chư Phật bỏ rơi, chỉ có duy nhất Phật A Di Đà vì chúng ta mà phát nguyện “nhất định được cứu độ, không thể cứu độ thì Tôi không thành Phật”. Trong kinh Vô Lượng Thọ, Bồ Tát Pháp Tạng tự nói rõ: “Tôi xây dựng nguyện siêu thế”, và trong Di Đà kệ kinh, Phật Thích Ca Mâu Ni nói: “Phát nguyện vượt hẳn chư Phật”. Bởi thế, Bồ Tát Pháp Tạng – Phật A Di Đà, là vị cứu tinh duy nhất của hạng chúng sanh như chúng ta.

Pháp sư Huệ Tịnh

Được gắn thẻ , , , ,

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *