Ấn Quang Đại Sư, Lời dạy của đức phật

Chuyện tang lễ không dùng đồ mặn

Sen trắng
Hiện thời, thế đạo suy đồi, lễ pháp hoại loạn. Phàm tiến hành mọi chuyện đều mong sao phô trương, tráng lệ, chẳng biết điều gì nên làm, điều gì nên tránh! Thuở sanh tiền, mẹ ông đã ăn chay, niệm Phật, lâm chung còn có tướng lành ứng hiện, đừng nói chẳng nên dùng đồ mặn, mà còn phải nên gắng tuân theo ý mẹ, toàn thể đều dùng đồ chay! Cổ nhân trong tang lễ trọn chẳng dùng rượu thịt.
Khi Tùy Dượng Đế làm thái tử, mẹ ông ta chết, ông ta chẳng dám ăn thịt, lén lút sai người dùng ống tre đựng thịt, dùng sáp bịt kín miệng ống, nhét vào bọc để dâng lên. Đủ thấy dùng thịt trong tang lễ, bậc cổ Nho nghiêm ngặt như thế đó. Dẫu là thái tử, vẫn sợ người khác biết, bèn làm theo cách ấy. Người thời nay chính mình cũng ăn thịt, lại còn dùng thịt đãi đằng khách khứa. Khách khứa đều chẳng biết tang sự là chuyện ra sao, cứ nghiễm nhiên uống rượu, ăn thịt, coi đó là dịp để hưởng một hồi náo nhiệt, vui sướng!
Chuyện này hoàn toàn trái nghịch lễ pháp của tiên vương, chỉ biết mong sao khoe khoang đẹp mặt với người khác! Nếu muốn tránh bị chê bai là “dùng đồ chay để giảm chi tiêu”, hãy nên nêu bày ý nghĩa to lớn, đặc biệt đề xướng “bỏ ra bao nhiêu tiền để làm chuyện công ích”, thì người ta sẽ tự chẳng đến nỗi trách móc [tang chủ] muốn giảm bớt chi tiêu.
Phận làm con phải nên khiến sao cho thần thức của cha mẹ được an ổn. Kẻ làm con trong hiện thời phần nhiều đều coi chuyện “quăng đá người đã té xuống giếng” là hiếu. Nếu chẳng chịu ném đá, tợ hồ giống như hổ thẹn chẳng còn mặt mũi nào gặp người khác. Ném đá càng nhiều, càng tự đắc ý! Đáng thương cha mẹ suốt một đời vì con cái, cho tới khi chết, chúng nó lại mượn dịp tang sự để sát sanh, hại mạng, cúng tế vong linh, đãi đằng khách khứa, hoặc tự ăn nuốt.
Đã thế, còn nhơn nhơn tự đắc, đắc ý bảo: “Đối với đám tang của cha mẹ, ta đã mổ mấy con lợn, mua bao nhiêu gà, vịt, cá, tôm đãi đằng khách khứa. Cha mẹ ta sanh ra ta một phen, cũng có thể nói là ta đã trọn hết tấm lòng rồi!” Chẳng biết do đám tang của cha mẹ mà sát sanh, khiến cho cha mẹ hứng chịu quả báo do giết chóc. Mắt phàm chẳng thấy, bảo đó là “hành hiếu”. Thiên nhãn nhìn vào, [thấy chuyện đó] càng đáng thương xót hơn giết cha mẹ! Vì lẽ nào vậy? Do sát sanh nhiều, khiến cho cha mẹ và chính mình cùng với khách khứa đời đời kiếp kiếp phải đền trả lẫn nhau, chẳng đáng buồn ư?
Đứa con đã thành gia lập nghiệp, chẳng vay lãi nặng. Huống hồ muốn thể hiện lòng hiếu, mà vay nợ tánh mạng ư? Ông tuy quy y Phật pháp, sợ chẳng hiểu rõ lý này, vì thế tôi nói với ông! Nếu anh em trai, chị em gái trong nhà có kẻ chẳng biết lý này, hãy nên đem lời Quang đưa cho họ xem, nói rõ nguyên do cho họ.
Nếu họ hiểu rõ lý này, ai chịu hành hiếu theo kiểu “ném đá người đã té giếng”. Hành hiếu kiểu “ném đá xuống giếng”, dẫu cọp, sói còn chẳng nỡ lòng, huống con người ư? Nhưng do người đời chẳng biết nhân quả ba đời, cố chấp các chuyện thuộc vào tập quán thế gian để cử hành tang lễ, trái nghịch to lớn với tang lễ của tiên vương.
Ông và Quang chưa gặp mặt, mẹ ông và Quang cũng chẳng quen biết, cớ gì Quang phải lằng nhằng, lan man, chuốc lấy người khác phiền lòng, nói những lời rỗng tuếch ấy để làm gì? Bất quá, nghĩ ông vẫn tin tưởng Quang, mẹ ông suốt đời siêng năng, tiết kiệm, nhân từ, rộng rãi, niệm Phật, tu thiện. Quang chỉ muốn mẹ ông được lợi ích, chẳng muốn mẹ ông do ông chẳng hiểu rõ lý to lớn đến nỗi bị tổn hại.
Nếu các ông chẳng sợ mẹ mình bị tổn hại, chẳng chịu để cụ đạt được lợi ích, thì cũng chỉ đành tùy lòng các ông! Há Quang có thể ép buộc các ông chẳng làm ư? Nhưng Quang đã nói rồi thì tâm Quang chẳng thẹn.
Nếu Quang chẳng nói, sẽ đánh mất thân phận của chính mình. Vì lẽ nào vậy? Do ông coi Quang là thiện tri thức. Ví như có người muốn trở về nhà, hỏi đường với người khác, [người được hỏi] ắt cần phải chỉ cho con đường chánh đáng nên đi, chỉ rõ con đường ngoắt ngoéo chớ nên đi.
Nếu ông vẫn noi theo ý mình, nhất định muốn đi theo con đường ngoắt ngoéo chẳng nên đi, đó là lỗi của ông, chẳng liên quan gì đến người chỉ đường. Mong hãy xét kỹ lời tôi là lừa gạt ông hay là thành tựu hiếu đạo cho ông? Kẻ biết tốt xấu, sẽ chẳng coi lời tôi là sai lầm!
* Thư trả lời cư sĩ Tôn Khánh Trạch về chuyện tang lễ chẳng dùng đồ mặn
(Trích: Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên Bổ)
Được gắn thẻ , , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *