Trong các buổi giảng Kinh, tôi thường khuyên các đồng tu sơ học:
“Nếu anh muốn học Phật? Trước hết anh nên đem quyển Liễu Phàm Tứ Huấn niệm 300 biến”.
Tại sao thế? Vì người học Phật tâm phải thanh tịnh mới có thể nhập vào Phật Pháp vị. Nếu tâm không thanh tịnh, thì dù có nghe Kinh cũng vô dụng, vẫn không thể nhập vào được. Tâm tại sao không thanh tịnh? Vì tham, sân, si, mạn buông bỏ chẳng nổi đó mà.
Nếu anh đem Liễu Phàm Tứ Huấn niệm qua 300 biến, thì anh sẽ biết rõ Nhân-Quả báo ứng, thì anh sẽ chẳng còn tham nữa. Vì sao? Vì có tham cũng chẳng được. Có câu:
“Miếng ăn, miếng uống đều đã được định sẵn”.
Khi anh đi xem bói, thầy bói rất dễ dàng nói cho anh biết là anh vào năm nào đó sẽ phát tài. Vậy vì sao thầy bói có thể dễ dàng bói ra vậy? Vì trong mạng của anh vốn đã có sẵn, thầy bói là dựa vào số mệnh sẵn có này của anh mà nói ra.
Nói anh có bao nhiêu tiền của là trong mạng anh có, anh mỗi ngày phải ăn bao nhiêu hột gạo, uống bao nhiêu giọt nước đều là do trong mạng của anh đã chủ định, dù anh muốn ăn nhiều hơn 1 hạt gạo cũng không được, mà ăn ít hơn 1 hạt cũng chẳng được. Nói về thọ mạng, anh có thể sống đến bao nhiêu tuổi cũng đều đã định trước. Anh xem, anh còn có thể làm được gì nữa chứ?
Cho nên, ông Viên Liễu Phàm sau khi hiểu rõ rồi ông chẳng còn khởi niệm chi cả. Vì sao vậy? Vì ông biết rằng tất cả vọng tưởng có khởi lên cũng chẳng giúp ích được gì. Vì thế mà tâm ông thanh tịnh. Tâm Định rồi thì khi Vân Cốc thiền sư khai thị cho ông, ông mới có thể nghe lọt vào tai, mới có thể ngộ đạo.
Người thế gian, đa phần đều chẳng biết “Miếng ăn, miếng uống vốn đã được định sẵn”, nên vẫn cứ muốn đi tranh, đi giành, một đời tạo đó đều là tội nghiệp, kết quả vẫn là bấy nhiêu đó thôi, anh bảo có oan uổng hay không chứ?
Anh nếu không chấp nhận sự an bài của số mạng, muốn đem số mạng của chính mình chuyển đổi trở lại tốt hơn, vậy thì hãy tu nhân thiện lành đi.
Hôm nay anh có thể phát tài là do trong đời quá khứ anh đã bố thí tài nhiều. Nếu anh trong đời quá khứ không tu bố thí, thì anh trong đời này cũng nghèo như tôi, vẫn chẳng có tiền của. Cho nên, nếu anh muốn phát tài thì cần nên tích cực mà đi bố thí tài. Nếu anh muốn được thông minh trí tuệ thì anh phải đi bố thí pháp. Anh nếu muốn mình được khoẻ mạnh sống lâu thì anh phải đi bố thí vô úy.
Anh phải biết rằng, giàu sang phú quý, khoẻ mạnh sống lâu, thông minh trí tuệ đều là quả báo do anh tu nhân mà có được. Vì thế nếu bây giờ anh chịu chân thật tu nhân thiện, thì sau này anh nhất định sẽ có được thiện quả. Đây chính là đạo lý nhất định. Nếu anh chẳng chịu tu nhân mà ngày ngày chỉ biết khởi dậy vọng tưởng có được quả báo, thì chẳng thể được, không có đạo lý như thế.
(Pháp Sư Tịnh Không)