Tại sao không để đến lâm chung mới niệm Phật? Vì hằng ngày niệm Phật chính là để huân tập hạt giống Phật vào trong tâm của bạn. Nếu bạn niệm mãi, thì trải qua thời gian hạt giống đó lớn dần lên trong mảnh đất tâm của bạn, và đưa bạn đến kết quả giải thoát giác ngộ.
Nếu bình thường bạn không niệm Phật, thì bạn không biết gieo hạt giống Phật vào mảnh đất tâm của mình, khi lâm chung thần trí rối loạn thì làm sao nghĩ đến Phật mà niệm được chứ! Tại sao vậy? vì hiện tại không thường xuyên niệm Phật.
Do đó hằng ngày cần phải niệm Phật, lạy Phật, tu pháp môn Tịnh độ. Được như thế thì hiện tại được bình an, khi lâm chung Không bị hôn mê tán loạn, lại được tự tại vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc.
Tại sao phải vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc? Bởi vì Đức Phật A Di Đà khi chưa thành Phật tên là ti kheo Pháp Tạng đã phát ra 48 lời nguyện, trong đó có một lời nguyện: Sau khi tôi thành Phật chúng sanh trong khắp mười phương, nếu niệm danh hiệu của tôi A Di Đà phật tôi nhất định tiếp dẫn họ về cõi nước của tôi, tương lai thành Phật, chúng sanh trong cõi nước tôi đều hóa sanh từ hoa sen nên thân thể thanh tịnh không bị nhiễm ô.
Với đại nguyện rộng lớn của Phật A Di Đà như thế, nên tất cả chúng sanh ai ai cũng tu pháp môn niệm Phật. Vì đây là pháp môn hợp với mọi trình độ, căn cơ và rất dễ tu.
Kinh Đại Tập nói thời mạt Pháp ức ức người tu hành khó có người đắc đạo, chỉ nương vào Pháp môn niệm Phật thì độ thoát sanh tử, đây là nói ức ức người tu hành mà không có một người đắc đạo, chỉ có niệm phật cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc mới thoát khỏi sanh tử.
Đặc biệt bây giờ là thời đại mạt pháp, niệm Phật rất tương ưng và hợp căn cơ của người thời nay.
Hoà Thượng Thượng Tịnh Hạ Không