Học Phật, bất luận tại gia hay xuất gia, ở giai đoạn trước mắt này, đọc kinh, nghe kinh, nghiên cứu thảo luận là công phu quan trọng nhất của chúng ta. Phải thường xuyên nghĩ đến vì sao công phu tu tập không đắc lực? Trong cuộc sống thường ngày, đối với người, với việc, với vật, tại sao thường sanh phiền não? Các vị nghe kinh quá ít, đọc kinh quá ít, thời gian tiếp nhận lời dạy của Phật Bồ Tát quá ít, thời gian tùy thuận phiền não tập khí của mình quá dài. Nếu không thay đổi từ chỗ này thì chúng ta làm sao có thể thành tựu?
Nhưng các vị vẫn phải nhớ kỹ, hôm qua tôi có giảng cho mọi người, nghe kinh, nghiên cứu kinh điển là thành tựu tín giải của chúng ta. Hành chứng (thực hành, chứng đắc) nhất định phải tôi luyện trong cuộc sống thực tế. Nếu điều chúng ta “tín giải” (tin, hiểu) mà không thể áp dụng vào trong cuộc sống thực tế thì không có “hành chứng” (thực hành, chứng đắc), vậy thì không có tác dụng gì. “Tín giải” thành tựu thì cuộc sống thường ngày của chúng ta chính là “hành”, khởi tâm động niệm, lời nói việc làm, nhất định phải tương ưng với lời dạy bảo trong kinh điển, vậy mới gọi là “hành chứng”. Làm trái với những gì kinh điển đã dạy, vậy thì các vị đã làm trái với lời dạy của Phật Bồ Tát, vẫn là tâm luân hồi tạo nghiệp luân hồi như cũ, Phật Bồ Tát cũng không giúp nổi. Điều này chúng ta phải thực sự giác ngộ, thực sự quay đầu. Hoàn cảnh chúng ta tu học hiện tại rất hiếm có, phải biết nắm chắc. Mỗi một vị đồng tu, mỗi một vị pháp sư giảng kinh chúng ta đều không thể bỏ qua, nhất định phải nghe, nghe rồi nhất định có được lợi ích. Mỗi một lần nghe thì có một chỗ ngộ, mỗi một lần nghe là có một lần cảnh giác, đều là tăng thượng duyên giúp chúng ta quay đầu. Thời kỳ mạt pháp, thời đại hiện nay “tự hành hóa tha” (tự mình tu hành rồi hóa độ người khác) là phương pháp tu học thù thắng nhất. Hi vọng đồng tu chúng ta cùng nhau nỗ lực.
TÔN SƯ TỊNH KHÔNG CHỦ GIẢNG
TRÍCH THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN,TẬP 63