Đi về Tây Phương khó không?… quá dễ, dễ đến nỗi mười niệm tất sanh. A Di Đà Phật nói rằng, các con cứ niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, tha thiết nguyện sanh về Tây Phương của ta đi. Đem tất cả những công đức lành gì có được gửi về Tây Phương cho có cái hoa sen của các con đi.
Việc gì là việc lành?… Đi niệm Phật là việc lành. Ra kia cãi lộn là việc dữ. Đừng gởi những việc dữ làm chi. Ta là phàm phu, thường sơ ý làm “Dữ”, đừng có gởi về những thứ “Dữ” đó làm chi. Nên nhớ, làm dữ không tốt. Cố gắng ăn ở hiền lành, đừng có dữ làm chi. Rồi…
Đem cái hiền gởi về…
Đem cái niệm Phật gởi về…
Đem cái giúp người gởi về…
Đem cái lo lắng cho chúng sanh gởi về…
Những cái gì thiện lành mình gởi về Tây Phương. Còn những gì ác dữ hãy liệng đi, quên đi… Mình cố gắng làm thiện lành như vậy thì tự nhiên những tập khí ác dữ sẽ mất lần, mất lần, mất lần… Mình không cố tình phá cái dữ đó, mà tự cái dữ sẽ mất đi. Đó là cái luật bù trừ. Hay vô cùng.
Tâm không nghĩ tới điều ác dữ, điều ác dữ tự nhiên sẽ mất. Tâm cứ nghĩ tới chuyện thiện lành, chuyện thiện lành sẽ tăng trưởng. Tăng trưởng tự nhiên. Đây chính là một pháp tu vô cùng tuyệt vời…
Phật dạy tất cả đều do tâm tạo, có phải là chúng ta đang thực hiện rõ ràng trong phép niệm Phật hay không?… Trong đó cái điều tối thiện lành chính là câu A Di Đà Phật, tại vì câu A Di Đà Phật tới “Vạn Đức” hồng danh lận, người niệm một câu A Di Đà Phật có tới vạn công đức, chứ không phải một. Chúng ta làm một công việc thiện lành gì đó, chỉ đếm có một à, phải không? Còn chúng ta niệm một câu A Di Đà Phật thì được có tới vạn công đức. Như vậy việc thiện lành ở đâu?… Ai trả lời đúng thì giỏi… Đúng rồi. Ngay trong câu A Di Đà Phật này chứ đâu. Đúng không chư vị?… Cho nên khi hiểu được đạo lý rồi, càng ngày mình càng vững tâm, vững như bàn thạc
Trích: SƠ SUẤT CỦA NGƯỜI BỆNH (Tọa Đàm 04 )
Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị