Trong đời tôi, học Phật đã sáu mươi năm, năm mươi ba năm giảng kinh. Bởi cả đời không có chùa chiền, phải ở chùa người khác, ở nhiều nơi, hằng thuận chúng sinh. Ai mời tôi giảng kinh gì thì giảng kinh đó, chắc cũng giảng được mười mấy bộ kinh.
Giống như lời thầy Lí trước đây, có lần thầy khuyên tôi, thầy nói: Theo phương thức của con hiện nay, có lợi cho bản thân, không vấn đề, nhưng không thể lợi tha. Tôi thỉnh giáo thầy cách thức lợi tha? Nhất định phải thường trú một chỗ, khiến những cư dân ở đó, lúc nào cũng được nghe pháp, đấy là lợi tha. Thầy nói với tôi, con xem từ trước đến nay, đại đức tổ sư trú trong một ngọn núi, mười mấy năm không hạ sơn, hai mươi mấy năm không hạ sơn, nhiều vị ba mươi năm không hạ sơn, họ ở một nơi. Điều đấy là đúng, nhưng phải có phước báo, tôi không có phước báo đó.
Thành tựu bản thân, kết pháp duyên với chúng sinh, chỉ thế thôi. Tôi hiểu nhất môn thâm nhập, trường thời huân tu, nhưng không có duyên. Nếu có chỗ, tôi cũng muốn ở một nơi nhất định, nhưng nhân duyên khiến ta phải xa rời, bản thân ta không làm chủ được. Vấn đề này, nói thực, cũng do Phật Bồ Tát sắp đặt, trong đó có nhân duyên rất đặc biệt, đấy là gì? Giúp thế gian này hoá giải thiên tai, thúc đẩy xã hội ổn định, giúp thế giới hoà bình, trong thời đại này, đây là việc đệ tử Phật phải làm.
Có thể chúng ta không làm nếu không có duyên, có nhân duyên đó dứt khoát phải làm, nhất là nhân duyên thù thắng. Trong giai đoạn bức thiết này, tại sao ta không thực hiện được? Việc giảng kinh dạy học của chúng ta có thể chuyển sang trường thời huân tu, nhất môn thâm nhập.
Bởi vậy từ Thanh minh năm ngoái, chúng ta tạm dừng Kinh Hoa Nghiêm, để giảng bộ kinh này. Bộ kinh này có thể cứu được nguy cơ trước mắt. Khi giảng xong, chúng ta giảng lần nữa, giảng lần hai xong lại gỉang lần ba. Tôi sống được bao nhiêu, tôi vẫn cứ tiếp tục giảng. Những năm tuổi về già làm gương cho mọi người, nhất môn thâm nhập, trường thời huân tu. Tôi chỉ học bộ kinh này, không để ý đến những thứ khác, ngưng tất cả những cuộc thù tiếp.
Ngoài bộ Đại Kinh Giải này, tôi chỉ đọc Văn Sao của đại sư Ấn Quang, đấy là điều thầy Lí đã dạy tôi, tôn Ấn Tổ làm thầy. Đây là vị đại đức chuyên tu chuyên hoằng thời cận đại. Mỗi câu mỗi chữ trong Văn Sao của Ngài, đã giúp tôi giải quyết vấn đề, giúp chúng ta kiên định tín nguyện. Cũng bảo đảm cho ngay trong cuộc đời này, chắc chắn sẽ sinh Tịnh độ, đấy là nhân duyên tốt!
– HT. Tịnh Không, Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa (VLT 11), tập 581.